Chương 38: Bọn họ cũng biết mình cưỡng ép Lam Nhu

379 23 0
                                    

Ba người rất muốn đánh Giang Ngư, điều đó nhìn mà biết. Bọn họ cũng biết mình đã cưỡng ép Lam Nhu, nhưng tại sao cậu lại thích Giang Ngư chứ! Dựa vào đâu! Tên tiện nhân này sai trước mà! Cuộc đánh nhau vẫn tiếp tục, Giang Ngư còn chưa gục, cả 4 người đánh nhau hỗn loạn, chẳng biết ai đấm ai một nhát. Từ cuộc chiến 1 đấu 3, giờ lại thành bốn người đánh lộn. Suy cho cùng thì tất cả đều là kẻ thù của nhau thôi, sao phải phân nặng nhẹ làm gì? Còn không thừa dịp này mà cháy nhà hôi của? Bàn ghế đổ bộp bộp xuống đất, bình hoa và đồ cổ vỡ đầy đất.

Bên ngoài, những vệ sĩ của ba người chỉ đứng nhìn cuộc chiến bên trong mà không dám can thiệp. Trong mấy ngày qua, họ đã chứng kiến cảnh ba người này đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nên cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa. Lần này chỉ có thêm một người tham gia mà thôi, cũng chẳng khác biệt mấy! Miễn là không ai bị thương nặng là được.

Thật ra, mỗi người trong số 3 công chính đều có sức mạnh vượt trội so với các vệ sĩ bên ngoài. Ngay cả khi họ muốn can thiệp cũng không thể ngăn cản nổi. Họ chỉ có thể chờ đến khi những người bên trong mệt mỏi rồi tự dừng lại.

Các vệ sĩ đứng ngoài có chút xót xa khi nhìn thấy những món đồ cổ quý giá trên sàn nhà bị đập vỡ! Nếu không cần đến chúng, có thể tặng cho bọn họ mà! Đâu cần phải đập phá chỉ vì đánh nhau chứ! Chỉ cần một món đồ cổ này thôi, bọn họ cũng đủ sống thoải mái cả đời rồi! Nhưng những lời này những người vệ sĩ chỉ dám giữ trong lòng, không ai dám nói ra thật sự. Sau khoảng một giờ, bốn người vẫn còn đang đánh nhau, không hiểu sao thể lực của 4 người họ lại tốt đến vậy.

Lam Nhu đang ngủ thì bị đánh thức bởi 996. Bấy giờ thuốc cũng mất dần tác dụng, đương nhiên quá trình giải thuốc kia cậu cũng không thể nào quên được, hình ảnh lần lượt kéo qua kéo lại, cậu ngồi ngây ngốc trên giường, tầm mất mất đi tiêu cự.

Lam Nhu vẫn nằm im, không thể cử động nổi. Cả người cậu dường như kiệt quệ hoàn toàn, nửa thân dưới không còn cảm giác, chỉ cần nhúc nhích ngón chân một chút là cả cơ thể như tê liệt. Nửa thân trên mệt mỏi đến mức phải dựa vào chăn mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Trong lòng cậu cảm thấy bất lực, đến nỗi muốn khóc nhưng nước mắt cũng chẳng thể chảy ra. Lam Nhu cảm thấy mình đã hoàn toàn hỏng rồi. Cậu cảm thấy như mình đã bị đóng băng quá mức! Đường đường cậu là công bốn mà? Cốt truyện thật quá tàn nhẫn, tại sao người bị bỏ thuốc lại là cậu chứ? Chuyện đáng nói là cậy lại còn có quan hệ với thụ chính nữa...

Ngay lúc này, 996 cẩn thận lên tiếng nhắc nhở:

"Ký chủ, không hiểu tại sao, nhưng theo thống kê, cốt truyện đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành..."

"Nói cách khác, dù quá trình không đúng lắm, nhưng kết quả vẫn là tốt."

996 lại bực tức nói tiếp:

"Hiện giờ, cả ba người theo đuổi thụ chính đều đã tìm đến đây. Giờ thì công một, công hai, công ba, cùng với thụ chính, bốn người họ đang đánh nhau ngoài kia!"

996 không dám bộc lộ sự bất mãn của mình đối với thì chính và đám công chính, sợ rằng nếu nhắc đến những chuyện này, Lam Nhu sẽ càng thêm tổn thương. 996 biết rất rõ ký chủ của mình có sức hút mạnh mẽ đến nhường nào! Nhưng đám công chính dựa vào đâu mà lại làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với ký chủ của nó chứ? Họ có xứng đáng không? Đúng là một lũ rác rưởi!

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ