Chương 34: Tôi không phải cậu bé

314 22 0
                                    

"Cho, cho tôi xin số của cậu được không?"

Lam Nhu thở dài, nhẹ nhõm hẳn, không bị thụ chính truy hỏi nữa rồi! Nhưng Giang Ngư lại nói:

"Em thích anh mà phải không? Anh cũng thích em, hai người thích nhau thì sao không thể ở bên nhau, lí do gì chứ? Em cho anh lí do đi."

"Cái gì? Em có lí do để chúng ta không thể ở bên nhau à? Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, ở bên nhau thì sẽ bị cái lí do đó cản trở à?"

Nói luôn mồm, không để ai nói lại. Bất kể cậu nói gì thì Giang Ngư cũng có cách để phản pháo lại. Huống hồ Lam Nhu vãn đang chột dạ, còn không thông minh bằng anh, sao có thể nói gì được. Ông chủ Hoàng tiến lên gần hơn một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính tình của Giang Ngư trên thực tế chẳng dễ chịu gì, đối với Lam Nhu đương nhiên khác với mọi người. Hơn nữa, anh không muốn có người đụng tới cái vảy ngược của mình, bằng không họ sẽ rất thê thảm. Hiện tại, Lam Nhu chính là vảy ngược đó.

Lão Hoàng bước tới đã giẫm phải mìn.

"Cút!"

Giang Ngư vốn dĩ đang bực tức vì Lam Nhu không đáp ứng yêu cầu ở cùng với anh, hiện tại đã muốn phát nổ rồi, mặt đen như cái đít nồi, liền lấy chân đá vào người ông chủ Hoàng. Ông ta không vui, rõ ràng có quấy rầy anh đâu! Ông ta muốn xin số của cậu nhóc xinh đẹp này mà!

Không sai, lão Hoàng đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, dù còn chưa thấy hết mặt của cậu nữa.

"Tôi nói này Giang Giang, cậu cũng không thật không có tình nghĩa, sao có thể nói như vậy được? Dù gì tôi cũng theo đuổi cậu lâu như thế!" Ông Hoàng tức giận

"Hơn mữa, tôi muốn xin số cậu bé này chứ không xin của cậu, em ấy còn chưa nói gì thì cậu đã chen vào mắng nhiếc tôi!"

"Tôi không phải cậu bé!"

Lam Nhu bực mình, nói to. Cậu lớn rồi, là người trưởng thành, không phải cậu bé gì hết. Hồi còn ở thế giới cũ, cậu cũng luôn bị gọi là cậu bé. Giang Ngư nhẹ nhàng chọc má cậu, cười hiền:

"Được được, Nhu Nhu của anh không phải cậu bé, là người lớn!"

Ông chủ Hoàng cũng nhanh nhảu đáp lại:

"A! Đúng vậy, không phải cậu nhóc, là người lớn!"

Ông ta nói, tay phải còn nắm thành quyền, đặt trong lòng bàn tay trái. (Cái tư thế chào trong võ í, t không biết miêu tả kiểu gì). Giang Ngư không cười, nhìn ông ta, muốn đá người biến đi. Lão Hoàng không sợ, lá gan to còn dám cười tủm tỉm xoa tay của Lam Nhu mà hỏi:

"Cho nên, cái kia, cậu có thể cho tôi số điện thoại được không? Kết bằng hữu, được không?"

Lão Hoàng nói rất dè dặt, không biết vì sao, ông ta sợ Lam Nhu không vui, cảm giác sẽ mất hơn là được. Giang Ngư siết chặt tay cậu, mặt lạnh lùng, chuẩn bị kéo cậu đi, lại bị cậu giữ lại. Lam Nhu nhét hộp cơm vào lồng ngực của anh, chính là cơm cậu làm sao?!

Sau đó, Lam Nhu rút điện thoại ra, nhìn về phía ông chủ Hoàng, cong cong mắt mà cười:

"Được được, để tôi thêm ông!"

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ