Chương 31: Căn phòng trống không

324 34 10
                                    

Lam Nhu từ từ rửa mặt trong phòng, làm sạch mọi thứ, sau đó dựa vào tường nghỉ ngơi một lát. Cậu không muốn ra ngoài. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhưng cậu chẳng hề muốn di chuyển. Nếu bước ra và Trì Nam Ngọc ở ngoài, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.

Lam Nhu đứng một lát rồi cảm thấy mệt mỏi, đành ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cửa, nhưng cậu không muốn ra khỏi phòng vệ sinh. Bên ngoài, Trì Nam Ngọc bắt đầu lo lắng vì không nghe thấy tiếng động từ bên trong. Không thể chờ lâu hơn, anh quyết định đưa chìa khóa lên, mở cửa và bước vào.

Anh thấy Lam Nhu đang ngồi xổm dưới đất. "Nhu Nhu, sao lại ngồi dưới đất? Mệt không?" Trì Nam Ngọc cũng ngồi xổm xuống đối diện cậu, hỏi bằng giọng đầy lo lắng.

Lam Nhu không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn thấy Trì Nam Ngọc, mắt cậu đột nhiên đỏ lên, nước mắt rơi lã chã, không thể ngăn lại. Cậu cúi đầu, chùi nước mắt vào tay áo. Đôi chân yếu ớt không còn sức, chỉ chực ngã xuống đất. Trì Nam Ngọc liền đưa tay đỡ cậu, kéo vào lòng. Tim anh đau như thắt lại, nhẹ nhàng vỗ về lưng Lam Nhu và nói:

"Ngoan nào, Nhu Nhu đừng khóc, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh."

Rồi Trì Nam Ngọc ghé sát tai cậu thì thầm: "Nếu em giận, cứ đánh anh đi. Đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm. Nào, đánh anh đi."

Trì Nam Ngọc nắm tay Lam Nhu và đưa về phía ngực mình. Nhưng cậu hất tay anh ra. Không bỏ cuộc, anh tự tát mình năm lần, rồi tự đấm vào ngực mình thêm mười lần.

Lam Nhu ngơ ngác nhìn, dần dần ngừng khóc. Trì Nam Ngọc đánh mình quá tàn nhẫn, khiến cậu mềm lòng. Cậu nắm nhẹ tay áo anh như ngăn lại, và anh dừng lại trong niềm vui. Trì Nam Ngọc tát đến mức mặt đỏ bừng. Nếu bị paparazzi chụp được cảnh này, chắc chắn sẽ gây bão trên mạng.

"Em hết khóc chưa?" Trì Nam Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu và cười hỏi.

Lam Nhu chỉ im lặng, không trả lời.

"Vậy em có đói không? Mình ăn gì trước nhé?" Trì Nam Ngọc nhẹ nhàng xoa bụng cậu qua lớp quần áo, nhưng lại bị cậu gạt tay ra.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng Lam Nhu cũng gật đầu.

Trì Nam Ngọc liền bế cậu lên và đưa vào phòng ăn, đặt Lam Nhu lên ghế. Trên ghế đã lót sẵn một chiếc đệm mềm. Khi bắt đầu nấu ăn, Trì Nam Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước.

Trì Nam Ngọc cẩn thận bày canh lên bàn, đưa một chén nhỏ đến trước mặt Lam Nhu, xoa đầu cậu và nói: "Em nếm thử xem thế nào?"

Lam Nhu cầm muỗng, nhạt nhẽo uống hai thìa, rồi đặt xuống. Cậu cắn môi, nhìn Trì Nam Ngọc và nói: "Tôi muốn ăn bánh kem, anh đi mua cho tôi đi!"

Nghe vậy, tim Trì Nam Ngọc khẽ nhói, nhưng ngay sau đó anh vui mừng khôn xiết! Lam Nhu chịu nhờ vả anh! Điều này có nghĩa gì? Có lẽ anh sắp được trở thành người thân thiết nhất với Lam Nhu, thậm chí có thể tiến tới làm chồng cậu rồi!

"Được, được. Tôi sẽ đi ngay. Em đợi một lát thôi, bánh kem sẽ tới ngay."

Trì Nam Ngọc cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui. Ngay sau đó, anh nhanh chóng quay người rời đi, nhưng trước khi bước qua cửa, anh vẫn còn lưu luyến ngoái lại nhìn Lam Nhu vài lần. Cậu vẫn nghiêm túc ăn canh.

Ba phút sau khi Trì Nam Ngọc đi, Lam Nhu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, vui vẻ nói với 996:

"996, chúng ta có thể đi rồi!"

996 cũng đồng ý, ca ngợi sự thông minh của Lam Nhu. Từ khoảnh khắc cậu gật đầu chấp nhận yêu cầu của Trì Nam Ngọc, cậu đã quyết định sẽ trốn đi. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.

Thông thường, sau những tình huống như thế này, chẳng ai còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Lam Nhu yêu cầu 996 lấy cho cậu một hộp thuốc mỡ trị thương và đặt nó cạnh chén canh. Cậu cảm thấy mình không thể rời đi mà không để lại chút gì, nhất là khi Trì Nam Ngọc đã tự làm mình bị thương vì cậu.

Ban đầu, 996 không muốn đưa thuốc, cho rằng Trì Nam Ngọc xứng đáng bị như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chiều ý cậu, vì Lam Nhu là ký chủ mà nó luôn yêu quý.

Tuy nhiên, Trì Nam Ngọc trở về quá nhanh, gần như chạy về. 996 hoảng hốt, nhanh chóng giúp Lam Nhu trốn sang tầng khác của khách sạn 5 sao.

Lam Nhu rất lo lắng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải tình huống như vậy. Cậu trốn trước một cánh cửa ở tầng khác, lặng lẽ chờ 996 xác nhận rằng Trì Nam Ngọc đã rời đi. Cậu lo lắng nếu người trong phòng đột nhiên mở cửa thì sẽ bị phát hiện. Nhưng may mắn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Chủ nhân của căn phòng không ra ngoài, và Trì Nam Ngọc cũng đã lên tầng. 996 đã thành công xâm nhập hệ thống theo dõi của khách sạn, và Lam Nhu cuối cùng cũng trốn thoát được.

Ngay khi vừa ra khỏi khách sạn, cảnh báo của 996 vang lên. Công hai và Công ba đang ở gần đó, giống như đang canh chừng cậu. Họ biết Lam Nhu ở đâu, nhưng không thể vào khách sạn và tiếp cận cậu được.

Lam Nhu thở phào nhẹ nhõm, như thể trời cao đang phù hộ cho cậu. Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại gần cậu. Lam Nhu vội vàng lên xe và yêu cầu tài xế đi nhanh. Tài xế, một người đàn ông trung niên, ban đầu suýt nữa sững sờ khi nhìn thấy cậu qua gương chiếu hậu. Cậu quá đẹp, đến mức khiến ông muốn bảo vệ và chăm sóc như con mình.

Tài xế là một cựu tay đua xe, nên khi phát hiện có vài chiếc xe theo đuôi, ông nhanh chóng sử dụng kỹ năng của mình, tăng tốc và bỏ lại chúng phía sau. Lam Nhu kinh ngạc và ngưỡng mộ kỹ năng lái xe của ông.

Cuối cùng, Lam Nhu đã tới biệt thự mà cậu từng đến ngay sau khi xuyên không vào thế giới này. Tuy nhiên, tài xế từ chối nhận tiền. Cậu không có tiền mặt hay điện thoại, nhưng may mắn có 996 giúp đỡ. Nó đã nhanh chóng chuyển vài trăm đồng từ tài khoản của người chủ cũ. Lam Nhu lén đặt tiền trên ghế rồi nhanh chóng rời đi. Cậu không hiểu sao đôi chân mềm yếu của mình lại có thể làm được những việc mạo hiểm như vậy, nhưng khi chạy, chân cậu vẫn run rẩy liên hồi.

Cuối cùng, cậu cũng về tới biệt thự, nơi thụ chính và những người khác sống. Cửa được bảo vệ bằng mật mã và vân tay, nhưng trong nhà không có ai.

Lam Nhu ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lát rồi nhìn quanh. Không thấy ai ở nhà khiến cậu cảm thấy may mắn, nhưng thụ chính cũng không có ở đó, nghĩa là cậu không thể tiếp tục cốt truyện và mọi chuyện dường như rơi vào bế tắc.

996 liên tục thúc giục cậu đi nghỉ ngơi, khôi phục sức lực và ăn gì đó, để tránh trường hợp sau này không đủ sức lực mà không thể trốn thoát như hôm nay. Cuối cùng, Lam Nhu đành quay về phòng ngủ của mình, tự nhủ rằng sau một giấc ngủ ngon, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.

Trong khi đó, Trì Nam Ngọc đã mua bánh kem nhỏ, nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng. Anh nhanh chóng trở về, nhưng khi đến nơi, chỉ thấy một căn phòng trống không.

—-> bộ này đã đi được một nửa rùi đó =))))) chắc khoảng 70 chương là end, nhưng do t cắt mấy chao vì dài quá nên t nghĩ khoảng 75 =))) bằng bên truyenhd nhưng free :( vậy sao ít người đọc quá zậyyyyyyy? Btw, cảm ơn mng đã vote cho truyện nhó, tui k ngờ đc nhiều vote như thế luôn í, đặc biệt là các bạn đã vote cho tui mỗi chương, dùng acc phụ vote cho tui nữa chứ!!!! Yêuuuuu

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ