Chương 27: Tôi phải đi tìm Giang Ngư

596 42 0
                                    

Trì Nam Ngọc khẽ gật đầu, lưu luyến bước ra khỏi phòng ngủ. Hình ảnh của anh có phần cứng nhắc và đầy tâm trạng.

Anh chỉ có thể rời khỏi phòng, không thể ở lại. Cuối cùng, Trì Nam Ngọc chỉ còn cách ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, thầm lén nhìn về phía Lam Nhu.

Con cặc dưới háng anh đang cương cứng đến đáng sợ, dù làm thế nào cũng không giảm bớt. Anh không thể làm gì thêm, chỉ sợ sẽ làm Lam Nhu thêm chán ghét mình.

"Nhu Nhu, đừng khiến tôi chờ lâu quá..." Trì Nam Ngọc tự nhủ. "Nếu không, tôi thật sự không thể kiểm soát bản thân, và có thể sẽ giống như Tịch Lương Uyên, trở nên không đáng tin."

Anh thở dài, cảm thấy mình quá yêu Lam Nhu. Anh cầm lấy bộ quần áo mà cậu đã mặc, kéo đũng quần xuống, lộ ra con cu trướng to, lại dùng bộ quần áo bao bọc lấy nó. Anh ngửa đầu, tay tuốt lên tuốt xuông liên hồi, trong lòng nghĩ đến hình dáng của Lam Nhu, trong miệng lại thở dốc. Ánh sáng từ ngoài đương hắt vào phòng khách qua chiếc cửa sổ sát đất, chiếu lên cả thân thể hoàn mĩ của anh, lộ ra chiếc yết hầu gợi cảm vô cùng.

Lam Nhu ngồi trên giường, suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng nhận ra rằng việc rời khỏi nơi này sẽ không dễ dàng, bởi vì phải vượt qua phòng khách và Trì Nam Ngọc.

Vì vậy, Lam Nhu cảm thấy chán nản, hít sâu vài lần rồi nằm xuống, kéo chăn che kín mặt. Cậu quyết định ngủ, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết vào ngày mai. Cơ thể khỏe mạnh quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.

Mặc dù cả ba công đều có phần không đúng, nhưng Lam Nhu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Cậu ngủ say và mơ mơ màng màng.

Sáng hôm sau, 996 đã đánh thức Lam Nhu. 996 thúc giục cậu nhanh chóng rời khỏi, vì chỉ có lúc này mới có thể trốn thoát nhanh chóng và hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà. Nếu không, sẽ rất khó tránh khỏi những tên biến thái ở thế giới này. Trong câu chuyện này, các nhân vật chính đều có thế lực mạnh mẽ và có thể tìm thấy cậu ở bất kỳ đâu. Lam Nhu phải hoàn thành nhiệm vụ ở những khu vực xung quanh thụ chính, vì cậu chỉ là một nhân vật phụ, kém xa so với ba công chính.

Lam Nhu rửa mắt xong thì cẩn thận mở cửa phòng ngủ, thăm dò bên ngoài, thấy trên sô pha phòng khách, Trì Nam Ngọc đang nhắm hai mắt lại ngủ, trong tay còn nắm chặt một mớ vải đáng nghi.

Lam Nhu bước nhẹ nhàng qua phòng khách, cố gắng rời khỏi nơi này. Nhưng Trì Nam Ngọc ngay lập tức mở mắt và nhìn về phía cậu. Lam Nhu cảm thấy căng thẳng và có chút chột dạ.

"Sớm như vậy, Nhu Nhu định đi đâu?" Trì Nam Ngọc hỏi với ánh mắt híp lại.

"Không, không có gì," Lam Nhu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi dậy sớm để đi tìm Giang Ngư. Anh có muốn đi cùng tôi không?"

Biệt thự là nơi nhóm công thụ chính và Lam Nhu cùng nhau ở, nơi cậu ở lúc mới xuyên qua. Đây là lý do hợp lý để rời khỏi đây và tránh xa Trì Nam Ngọc.

Trì Nam Ngọc nhíu mày, ánh mắt đầy u ám. Anh hỏi, giọng nghẹn ngào:

"Nhu Nhu không sợ Giang Ngư thấy dấu vết trên người em sao?"

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ