Chương 4: Đêm nay cậu còn phải cho thụ chính sữa bò đấy

1.6K 130 6
                                    

Trì Nam Ngọc, tức công hai, nghe Cố Lẫm nói vậy thì không có vẻ lạnh lùng như trước. Anh biết Cố Lẫm đang ghen vì Giang Ngư, và dù Cố Lẫm thích Giang Ngư, cậu ta lại không thích Lam Nhu. Việc Cố Lẫm yêu cầu Lam Nhu vào phòng mình có vẻ như chỉ để đấu tranh với Lam Nhu mà thôi.

Tuy nhiên, Lam Nhu nhỏ nhắn như vậy, không biết có thể thắng nổi Cố Lẫm không? Có cần phải hỗ trợ không?

Bọn họ, gồm bốn người, đều thích Giang Ngư và vì Giang Ngư mà cùng nhau đoàn kết. Nghĩ vậy, Trì Nam Ngọc có phần bực mình, không hiểu rõ tại sao mình lại cảm thấy tức giận.

Trước đây, anh chưa bao giờ quan tâm đến việc Lam Nhu có thích Giang Ngư hay không. Lam Nhu là người có khả năng cạnh tranh yếu nhất trong nhóm bốn người, không có khả năng có được Giang Ngư.

Nhận thấy Trì Nam Ngọc nhìn mình lâu quá, Lam Nhu cảm thấy nghi ngờ. Trì Nam Ngọc ho nhẹ, rồi vội vàng chuyển ánh mắt sang điều khiển từ xa trên bàn, giả vờ tập trung vào việc xem phim.

"Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Cậu có nghĩ đến việc công bố bài hát mới không?"

Cố Lẫm hỏi tiếp, cười mỉa mai.

Lam Nhu hiểu ngay: Cố Lẫm đang ghen tị! Cố Lẫm rất thích Giang Ngư và Giang Ngư hiện tại đã hôn Lam Nhu, chắc chắn Cố Lẫm đang rất tức giận và muốn trả thù Lam Nhu.

996 nhắc nhở:

[Ký chủ, không được đáp ứng yêu cầu của hắn! Đêm nay cậu vẫn phải cho thụ chínn uống sữa bò! Không được đến phòng của hắn]

Với sự khẳng định từ 996, Lam Nhu tự tin hơn và nói:

"Tối đã nghĩ kỹ rồi, tôi không đi! Hừ, tôi không đi thì anh có thể làm gì tôi?"

Cố Lẫm mặt cứng đờ, rõ ràng không ngờ Lam Nhu lại từ chối như vậy. Anh ta liếc Lam Nhu một cái, ánh mắt lóe lên vẻ âm u.

Giang Ngư thì vẫn chăm chú nhìn Lam Nhu với ánh mắt đầy sủng ái:

"Nhu Nhu, sao em lại dễ thương như vậy..."

Trì Nam Ngọc lướt mắt qua, rồi cầm điều khiển từ xa và chuyển sang một bộ phim khác, nơi hai nhân vật chính đang diễn rất nhiều cảnh tình yêu. Các nhân vật chính vừa mới hôn nhau, môi lưỡi giao triền, âm thanh lớn vang lên.

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều bị cuốn hút vào màn hình, không còn chú ý đến cuộc trò chuyện.

Lam Nhu thì cảm thấy sốc và mở to mắt. 996 lập tức nhắc nhở:

[Ký chủ, đừng nhìn nữa! Họ đang xem thứ không sạch sẽ! Chúng ta mau tìm lý do rời đi, đợi lúc khác sẽ trở lại cốt truyện!]

Có xấu hổ không? Sao lại làm cho ký chủ xem những thứ như thế này? Sẽ đau mắt lắm! Huỷ hoại tâm thần trẻ thơ

[Cậu nói đúng, nhưng tớ không muốn quấy rầy họ xem phim, đây là cơ hội để thụ chính và nhóm công củng cố tình cảm. Tớ sẽ lén lút rời đi!]

Lam Nhu nhìn quanh và nghĩ thầm.

Lam Nhu ngồi ở một chiếc sofa xa hoa, vị trí khá khuất và dễ dàng để lén lút rời đi. Cậu nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể, tránh xa Giang Ngư, rồi cúi người và lén lút rời khỏi khu vực sofa.

Cậu muốn về phòng mình, sau đó thưởng thức một đống đồ ăn vặt! Trước đây bị quản lý nghiêm ngặt, không được ăn nhiều đồ ăn vặt.

Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc! Hãy tiếp tục ủng hộ và để lại bình luận nhé!

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ