Chương 33: Có thể giới thiệu cho tôi được không?

257 20 0
                                    

Ông chủ mà Lam Nhu muốn gặp thì vẫn đứng trước cổng trường đại học, và dù đã bị bảo vệ đuổi nhiều lần, lão vẫn kiên trì theo đuổi. Lão này, một người giàu có với phong cách Địa Trung Hải, đã trở nên nổi tiếng trong toàn trường vì sự theo đuổi kiên định đối với giảng viên Giang Ngư. Anh thì liên tục từ chối và cảm thấy phiền phức trước sự quấy rối này.

Có thể thấy sức hút của Giang Ngư thật sự rất lớn! Khi Lam Nhu đến gần cổng trường, cậu thấy Giang Ngư đang ngồi trên một băng ghế nhỏ bên trong cánh cửa bên trái, trò chuyện với bảo vệ. Ngó ra ngoài thì thấy ông chủ đang nhìn vào trong, ngóng chờ thụ chính, hai tay xoa vào nhau. Đáng tiếc là không vào được.

Giang Ngư ngồi đó, nhìn có vẻ bình dân với chiếc ghế nhỏ hẹp, nhưng vẫn cao hơn bảo vệ một chút. Dù vậy, sự quyến rũ và khí chất của Giang Ngư vẫn nổi bật hơn hẳn so với bảo vệ. Các học sinh đi ngang qua đều không thể không chú ý đến Giang Ngư, nhiều người còn đến xin chữ ký. Lam Nhu thấy cảnh tượng này, quyết định không trực tiếp tìm Giang Ngư mà quay người rời đi.

Điều này không đúng! Đoạn này hoàn toàn không giống với cốt truyện gốc! Cậu nên đi cổng khác thôi. Đại học này có rất nhiều cổng ra vào, cổng cậu vừa tới là cổng chính, giờ cậu sẽ đi tìm cổng phụ.

Chỉ là khi Lam Nhu chưa đi xa, cậu đã bị một người kéo lại tay.

"Nhu Nhu, không phải em đến để gặp tôi sao? Tại sao lại muốn rời đi?"

Giang Ngư với vẻ mặt ngọt ngào và giọng nói mỉm cười hỏi:

"Có phải em cảm thấy ngại không?"

Lam Nhu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mang kính râm và mặc áo dài quần dài, chỉ lộ mỗi đôi tay, hoàn toàn không biết mình bị nhận ra kiểu gì...

Bên cạnh Giang Ngư, ông chủ có vẻ quan tâm, âm thầm quan sát Lam Nhu, ánh mắt của lão không thể rời khỏi cậu. Dù Lam Nhu không lộ ra gì rõ ràng, nhưng vẻ ngoài của cậu lại khiến người khác không thể rời mắt.

Mặc dù cậu không có biểu hiện gì nổi bật, nhưng sự hấp dẫn của cậu vẫn rất mạnh mẽ. Nếu cậu để lộ khuôn mặt, có thể sẽ tạo ra sự chú ý mạnh mẽ hơn, thậm chí là một sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, tình hình vẫn khá bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi việc rất nhiều ánh mắt bị cuốn hút bởi Lam Nhu, cảm thấy cậu rất dễ nhìn và đoán rằng khuôn mặt của cậu chắc chắn sẽ rất đẹp.

Lam Nhu nhận ra rằng người xung quanh không đến gần cậu để xin thông tin liên lạc hay làm phiền, không phải vì cách ăn mặc của cậu che giấu, mà vì cậu tạo ra ấn tượng là người có phần xa cách, không muốn bị làm phiền. Biết điều đó, người khác tự giác tôn trọng sự riêng tư của cậu.

Lam Nhu hơi buồn bực vì bị nhận ra, nhưng trả lời Giang Ngư:

"Không có gì, tôi chỉ định vào từ một cửa khác rồi tìm anh, tạo bất ngờ cho anh thôi!"

Thực ra, Lam Nhu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của cốt truyện mà không muốn bị lộ mặt thôi. Anh cảm thấy áy náy, nhẹ nhàng nắm tay cậu mà nói:

"Xin lỗi vì đã phá kế hoạch của em, lần sau anh nhất định để yên cho em làm nhé.."

Lần sau cũng sẽ không, Giang Ngư cảm thấy không có cảm giác an toàn nào với Lam Nhu và lo lắng rằng cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Như lần trước, Lam Nhu ra ngoài, bảo là đến công ty, nhưng suốt mấy ngày không trở về, khi hỏi thì cậu nói dối và lảng tránh. Lúc anh tìm người đại diện của cậu, dù đặt nhiều câu hỏi, vẫn không có kết quả cụ thể.

Lam Nhu gật đầu, nhưng trong lòng lại tự nhủ, không muốn lặp lại tình huống này. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và về nhà.

"Vậy, giờ em đến văn phòng của anh nhé?"

Giang Ngư cúi đầu, tiến lại gần Lam Nhu và hỏi nhẹ nhàng. Anh lén nhìn hộp cơm mà cậu đang cầm. Anh thắc mắc, không rõ đó có phải của anh không. Mặc dù Lam Nhu thường không tặng gì cho anh hết nhưng điều này khiến Giang Ngư rất vui. Anh khẽ vuốt ve tay Lam Nhu, cảm nhận sự mềm mại.

Lam Nhu thấy thế, giật mình và rút tay lại, mở to mắt, hỏi:

"Anh, anh đang làm gì vậy?!"

Tại sao lại như thế? Hôm nay không phải chỉ là chạm vào tay nhau, mà giờ đây, trước mặt mọi người, Giang Ngư lại bắt đầu nắm tay Lam Nhu! Cậu dường như không để ý lắm, chỉ là cảm thấy hơi bối rối với phản ứng của Giang Ngư.

"Nhu Nhu, anh chỉ muốn nắm tay em thôi..."

Giang Ngư tỏ ra ủy khuất,

"Nhu Nhu, em không thích anh sao?"

"Thích, thích." Lam Nhu cố giữ vẻ bình tĩnh.

Giang Ngư lập tức vui vẻ và nói:

"Anh cũng rất thích Nhu Nhu, cực kì thích!"

Anh kéo tay cậu và thì thầm:

"Chúng ta ở bên nhau nhé, suốt đời, chỉ có chúng ta thôi."

"A? Việc này..." Lam Nhu mấp máy môi.

Cốt truyện này đang diễn biến quá nhanh! Dựa theo tính cách nhân vật, chắc chắn là cậu sẽ vội vàng đồng ý, nhưng nếu thế thì cốt truyện sẽ bị xáo trộn. Lỡ đâu nhóm công chính không muốn đi cứu thụ nữa thì sao?

Lam Nhu thực sự không thể xác định được liệu mấy tên kia có thật sự sẵn lòng đi cứu anh ấy không, vì thế mà vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Giang Ngư ngày càng sốt ruột, chỉ có thể liên tục hỏi.

Lam Nhu nói dối một cách vụng về, phát hiện không ổn thì gạt đi, cố gắng đổi chủ đề. Một vài bạn học đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng này, ngạc nhiên che miệng lại và cười thầm. Họ cảm thấy không thể tin nổi khi thấy một người lạ mặt và giảng viên Giang lại có những hành động thân mật như vậy!

Dù người này che mặt, nhưng ánh mắt của cậu khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Nhìn tay của cậu thôi cũng biết cậu rất đẹp rồi. Một bạn học bị giảng viên Giang thu hút, bây giờ còn muốn đẩy anh ra mà nói:

"Buông cậu ấy ra, để em với cậu ấy đến với nhau!"

Tuy nhiên, người đó không đủ dũng cảm, chỉ dám lén lút quan sát từ xa. Nhưng có một người đi theo lén lút, người này là ông chủ Hoàng, ông ta thì rất bạo dạn. Lão trực tiếp đi đến trước mặt hai người, chắn đường đi. Để giảm bớt căng thẳng, ông ta chà xát tay và nhìn vào mắt Lam Nhu, cười nhếch mép và hỏi Giang Ngư:

"Giang Giang, người này là ai vậy?"

Lão tiếp tục chà xát tay, mong chờ và nói:

"Có thể giới thiệu cho tôi biết được không?"

——> chưa hết đâu :((((( t nghĩ cắt ra 4 chương đoá huhu. Mắc gì dài thế k biết, giờ edit tiếp bộ kia nè =))))

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ