Chương 35: Bỏ thuốc vào cốc cà phê của Lam Nhu

438 25 2
                                    

Ngày hôm sau.

May mắn là ba tên công chính không đoán được việc Lam Nhu đang ở cùng Giang Ngư ở cái biệt thự công cộng đó. Cậu vẫn chẳng suy nghĩ gì, Giang Ngư thì tìm cách mang cậu đi chỗ khác sinh sống, rơi xa chốn thị phi này, hơn nữa nghĩ cách nuốt sạch cậu vào bụng...

Người nôn nóng nhất là 3 công chính. Nếu bọn họ biết Lam Nhu và Giang Ngư ở với nhau, thứ mà bọn họ muốn mà không được, bọn họ nhất định sẽ muốn băm Giang Ngư ra trăm mảnh.

Giữa trưa hôm nay, ông chủ Hoàng gọi cho Lam Nhu, hỏi cậu có muốn gặp mặt không. Hôm qua vừa lưu số, vậy mà hôm nay đã gặp nhau rồi, nhanh thật đấy. Cốt truyện cũng nhanh như thế nên khiến cậu rất vui. Cậu chuẩn bị nguỵ trang xong, nói với Giang Ngư một câu thì xuất phát, còn đeo cả một cái túi lông, bên trong đựng điện thoại mới. Anh nhẹ giọng, đồng ý cho cậu đi. Anh lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu đi xa, biểu tình nhìn rất bình thường, dường như chẳng để ý.

Nhưng sau khi Lam Nhu vừa rời khỏi cửa, Giang Ngư nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhìn chằm chằm mặt bàn trống không, trong mắt lạnh lẽo vô cùng.

Nhu Nhu, em thật sư, thật sự không ngoan.

Nếu không ngoan thì phải bị phạt.

Không quá 5 phút, Giang Ngư liền đi theo, may mắn một điều, điện thoại mới của cậu lại có cài định vị, vừa vặn trong điện thoại của anh lại có app theo dõi. Anh không chịu được nữa, không muốn lặp lại việc cậu biến mất tận mấy ngày như lần trước.

Mấy ngày này thời tiết hơi lạnh nên Lam Nhu hay mặc áo dài tay, nếu Giang Ngư mà phát hiện trên người Lam Nhu có dấu vết do những người đàn ông khác để lại, anh chắc chắn không thể bình tĩnh như bây giờ rồi. Anh đi theo cậu tới một quán cà phê, sau đó tận mắt thấy cậu gặp gỡ lão Hoàng.

Giang Ngư: "..."

Haha.

Anh muốn nhìn xem Nhu Nhu muốn làm gì. Quán cà phê này khá xa hoa, có nghệ sĩ đang đánh đàn dương cầm, trang trí xa hoa mà tinh xảo, chỗ ngồi có tấm ngăn, nhưng vẫn có thể nhìn được mờ mờ. Đa số sẽ chẳng ai nhìn người khác làm gì, nhưng đó không phải Giang Ngư. Đây là nơi mà lão Hoàng dò hỏi trợ lí trẻ tuổi, mới biết đây là nơi giới trẻ thích đến. Đến được quán, lão Hoàng cảm thấy ông ta đang trên một tầm cao mới, sửa sang lại tây trang, còn cẩn thận chỉnh lại những sợi tóc thưa thớt của mình.

Sau đó, lão xoa xoa tay, giọng nhẹ nhàng, cười tủm tỉm nói với Lam Nhu:

"Này, cái này thì, gặp được cậu tôi vui lắm, nhưng mà, cậu có thể bỏ khẩu trang và kính râm xuống được không?"

Cậu do dự nói:

"Phải bỏ xuống à?"

Cậu không muốn tạo ra tình huống gì kì lạ nữa đâu. Giọng nói của cậu rất dễ nghe, ông chủ Hoàng âm thầm híp mắt, ông ta quả nhiên không nhìn nhầm người, khẳng định đây chính là đại mĩ nhân!

"Không phải uống cà phê sao? Cậu không muốn cởi thì sao mà uống?"

Lão Hoàng cười tủm tỉm, bê cốc cà phê uống một ngụm to.

"À, đúng vậy..." Lam Nhu cảm thấy đeo mãi mấy cái này cũng không thoải mái. Chủ yếu cậu vẫn nghĩ tới nguyên tác, ông chủ Hoàng sau khi thấy mặt công bốn nguyên tác, biết công bốn là người trong giới giải trí, mới chú ý tới. Lam Nhu còn muốn khiến ông ta nhận ra cậu chính là thành viên trong nhóm idol kia nữa. Ông ta tuy rằng theo đuổi thụ chính, nhưng không được gần gũi anh ấy, đành phải thông qua người bên cạnh mà nghĩ kế đến gần.

Ông nhìn bộ dạng của Lam Nhu, đôi mắt mở to, không nghĩ cậu lại xinh đẹp như thế! Cậu chính là kiểu giấu người trong lâu đài, cả đời ngắm nhìn. Ông chủ Hoàng cũng chẳng nhận ra cậu là idol trong nhóm ca sĩ đó.

Cậu còn chưa uống chút cà phê nào, ở thế giới của cậu, cậu ít khi uống thứ đồ uống này, hơn nữa trên cốc còn có một người tuyết nhỏ. Lông mi dài của cậu chuyển động, nhìn chằm chằm người tuyết kia, tò mò dùng thìa chọc mấy cái. Sau đó, cậu bê cốc lên uống thử.

Đắng quá!!!!!

Lam Nhu nhăn hết mặt vào. Ở thế giới cũ, Lam Nhu uống cà phê không đắng như thế, nó thơm thơm cơ. Tất nhiên, ai nỡ cho cậu uống cà phê nguyên chất? Họ đã cho thêm rất nhiều sữa bò và đường rồi. Tách cà phê này đã được gọi trước khi cậu đến. Ông chủ Hoàng nhìn bề ngoài của Lam Nhu thì bắt đầu hối hận. Ông ta nghĩ nếu mình không theo đuổi Giang Ngư được thì chơi đùa người khác cũng được, huống chi Giang Ngư lại rất yêu quý Lam Nhu.

Bỏ con tôm càng bắt con tôm hoàng đế, ông ta đã bỏ thuốc vào cốc cà phê của Lam Nhu... là thuốc đó đó... Hơn nữa, khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tuy rằng ông ta không thấy rõ ràng bộ dáng của cậu, nhưng cảm thấy rất hợp mắt, thậm chí còn đẹp hơn Giang Ngư. Sau khi thấy rõ Lam Nhu rồi, ông ta không muốn làm tổn thương cậu, chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi.

Thậm chí, sâu trong lòng còn bắt đầu thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng với cậu, xách giày cũng chả xứng, tự ti ăn sâu đến tận xương tuỷ. Lão Hoàng đột nhiên thấy ông ta cũng không thích Giang Ngư nhiều đến thế, cảm giác anh cũng chả xứng với Lam Nhu, xách giày cho cậu cũng không xứng...

Lam Nhu đã uống cà phê rồi...

Ông ta không ngừng xoa tay, đôi mắt ngắm nhìn trạng thái của cậu, tự hỏi có nên đem cậu vào bệnh viện, chờ cậu tỉnh thì xin lỗi, đem một nửa công ti tặng cho cậu, mong muốn cậu tha thứ cho ông ta. Nhưng mà loại thuốc này, trừ khi phát huy hết tác dụng thì không thể nào giải được...

Lão bắt đầu run chân, sợ hãi bị cậu chán ghét. Thứ thuốc này phát tác rất nhanh. Mặt cậu bắt đầu đỏ, mồ hôi tứa ra, đẹp cực kì. Toàn thân cậu hơi phiếm hồng, cảm thấy vô lực, gần như không còn sức mà nằm gục trên bàn. Lão Hoàng chuyển mấy cốc cà phê đi, không muốn đổ vào người Lam Nhu. Giang Ngư ngồi không yên được nữa, sắc mặt tối sầm mại, trực tiếp đi đến bên cạnh Lam Nhu.

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ