Chương 17: Giấu đầu lòi đuôi, trông rất gợi dục

1.1K 94 3
                                    

Vì vậy, Cố Lẫm nhẹ nhàng bế Lam Nhu vào phòng tắm để rửa sạch cho cậu. Suốt quá trình, hắn vẫn chưa hề dịu đi chút nào. Lam Nhu thì không tình nguyện, thỉnh thoảng lại giãy nhẹ một cách yếu ớt, vẻ đáng thương và đáng yêu của cậu khiến Cố Lẫm càng trở nên căng cứng hơn.

Đôi lúc, hắn vô tình chạm vào người Lam Nhu. Khi Cố Lẫm dùng ngón tay dài để giúp Lam Nhu rửa sạch, có khoảnh khắc tưởng chừng như bị cuốn hút đến mức không thể rút tay ra được. Bị đụ lâu như vậy mà còn chặt đến thế, như thể sẽ không đem tinh dịch vừa ăn xong nhổ ra. Đúng là lỗ đít tham lam...

Ánh mắt Cố Lẫm trở nên sâu xa hơn, hắn đổi tư thế móc tinh dịch trong lỗ đít của Lam Nhu, lại lặng lẽ chạm mấy cái vào làn da trắng như tuyết của cậu, sau đó là chạm vào hõm eo.
Cố lẫm trong mắt thật sâu, hắn đổi cái tư thế khấu đào Lam Nhu huyệt nội tinh dịch, lại lặng lẽ dùng mấy cái chọc hạ Lam Nhu tuyết trắng da thịt, lúc này đụng tới chính là hõm eo.

Lam Nhu có vòng eo thon gọn và tinh tế, nhưng giờ đây trên da xuất hiện những vết đỏ hồng, rất khó chịu.

Không còn cách nào khác, không thể làm gì nhiều, chỉ có thể lén lút giải tỏa đôi chút. Lam Nhu khóc nhiều quá, khiến cậu đau lòng và mệt mỏi.

Lam Nhu cắn răng chịu đựng, cảm nhận ngón tay bên trong mông, đôi mắt dần ướt đẫm...

Dù không hề muốn, nhưng cậu cảm thấy Cố Lẫm không thể làm sạch hết mọi thứ, điều này khiến cậu càng tủi thân.

Cậu có chút muốn khóc và làm ầm lên.

Lam Nhu vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, vì trong thực tế không thể nào lại lộn xộn như thế này. Hơn nữa, nơi này lại không có 996.

Lam Nhu gọi 996 nhưng không có ai đáp lại, nên cậu chắc chắn rằng đây chỉ là một giấc mơ. Trong mơ sẽ không bao giờ có 996!

Hơn nữa, Cố Lẫm là tình địch của cậu, và thường thì tình địch sẽ phải gây khó dễ cho nhau chứ, phải không? Làm sao chuyện này lại xảy ra, nhất là khi hắn là người được thụ chính ghi nhận và yêu quý?

Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế, như một giấc mơ rất thực? Hay Cố Lẫm đang bị rối loạn tâm trí!

Lam Nhu sẽ không khóc vì tình địch đâu!

Còn về phía khác, khi Giang Ngư nghe tiếng tắt máy từ Lam Nhu, anh cảm thấy không hài lòng. Điều đầu tiên anh lo lắng không phải là Lam Nhu đã đi đâu, mà là liệu Lam Nhu có phát hiện ra ý định lạ lùng của anh và vì thế muốn chạy trốn.

Khi nghĩ tới vết sưng và trầy xước trên tay phải của cậu ngày hôm nay, Giang Ngư cảm thấy mình như một con thú. Hiện giờ, anh nghĩ rằng việc Lam Nhu không trở lại có thể là do cậu muốn tránh mặt anh. Giang Ngư cũng cân nhắc một khả năng khác: có thể là Lam Nhu đã bị người khác lừa đi. Vì nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, anh cũng có thể nghĩ rằng nếu là anh, anh sẽ lừa Lam Nhu vào nhà mình và nhốt cậu lại mất.

Nghĩ vậy, Giang Ngư lại gọi điện cho Lam Nhu, nhưng kết quả vẫn không liên lạc được.

Giang Ngư nhìn màn hình di động đen xì, rồi hạ mắt, nghĩ về việc sáng nay Lam Nhu đã vui vẻ nói cậu phải tới công ti. Anh quyết định gọi cho người đại diện của Lam Nhu. Giang Ngư có số điện thoại của người đại diện, và khi liên lạc, người đại diện tỏ ra rất thành thật, nói dối một cách nghiêm túc và không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Người đại diện cho biết Lam Nhu đang bận làm việc và luyện tập ca khúc mới, thậm chí bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa ở công ty, nên cậu mới không trở về. Người đại diện nói rằng không cần làm phiền Lam Nhu. Anh ta còn thêm nhiều chi tiết nhỏ, khiến câu chuyện nghe rất hợp lý.

Bên đó đã gửi cho Giang Ngư một bức ảnh giả vờ như là Lam Nhu đang luyện tập ca khúc. Đương nhiên, bức ảnh này không phải thật, mà chỉ là một hình ảnh tương tự được chỉnh sửa bởi một chuyên gia. Anh nghi ngờ nhìn vào màn hình di động. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh nhìn vào bức ảnh mà người đại diện của Lam Nhu gửi và cảm thấy điều gì đó không ổn.

Lam Nhu cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại và buồn ngủ.

Cậu cảm thấy như cơ thể đã rã rời

Có thể cậu đang ngủ mơ, trong khi thực tế cậu có thể đã tỉnh táo hẳn khỏi số thuốc mê kia từ lâu.

Cố Lẫm nhìn Lam Nhu với ánh mắt rất dịu dàng. Sau khi làm sạch cho cậu, hắn lau khô người cậu và tìm một chiếc sơ mi trắng của mình để mặc cho Lam Nhu.

Chiếc sơ mi trắng của Cố Lẫm trên người Lam Nhu trông có vẻ quá lớn, gần như che khuất hơn phân nửa phần mông của cậu, lộ ra hơn một nửa. Mông của cậu hướng lên trên, và có thể thấy lỗ đít sưng đỏ ở phía dưới. Giấu đầu hở đuôi, nhìn trông rất gợi dục.

Cố Lẫm nuốt một cái, nhìn vào phần mông của Lam Nhu hồi lâu nhưng không làm gì. Hắn nhẹ nhàng đặt Lam Nhu lên giường của mình và đắp chăn cho cậu.

Cố Lẫm xoay người vào phòng tắm và tắm nước lạnh suốt nửa tiếng.

Đến buổi tối, khi thấy Lam Nhu vẫn chưa trở về biệt thự, mọi người trong nhà bắt đầu lo lắng. Tịch Lương Uyên lấy ra máy tính và bắt đầu tra cứu hành tung của Lam Nhu.

Hí hí mọi người vote cho tui nhaaa

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ