Chương 32: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

299 27 0
                                    

Phòng trống không, chẳng có ai. Đúng vậy, ngay cả trong phòng ngủ cũng không có người. Trì Nam Ngọc đang cảm thấy vui mừng: "..."

Chiếc bánh kem ngon lành mà không ai ăn: "..."

Chỉ mới có vài muỗng canh gà được húp mà người đã bỏ đi rồi. Một cơ thể yếu ớt như vậy mà lại trốn thoát được. Hóa ra, những lời nói đó chỉ để lừa anh tin rằng bản thân sẽ được chấp nhận, tất cả chỉ là dối trá. Cậu đã lừa anh ra ngoài để dễ bề trốn thoát. Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn gặp hắn sao? Hay là cậu thực sự thích Giang Ngư hơn?

Trì Nam Ngọc trầm mặt, đặt chiếc bánh kem lên bàn, uống vài ngụm canh còn lại của Lam Nhu. Dù sao cũng không nên lãng phí. Trong lúc đó, anh nhìn thấy hộp thuốc Lam Nhu để lại. Anh cầm hộp thuốc lên, cảm thấy tức cười. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Trì Nam Ngọc cất hộp thuốc vào túi rồi đứng dậy, định đi tìm quản lý để kiểm tra camera theo dõi. Người đã chạy trốn, ngoài việc đuổi theo, còn cách nào khác?

Sau khi ngủ dậy, trời đã sắp tối, nhưng biệt thự vẫn vắng lặng, không có ai. Lam Nhu không biết thụ chính và mấy người kia đã đi đâu. Lam Nhu lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng, tất cả đều đã đổi sang tên cậu. Giờ cậu cần mua một chiếc điện thoại mới để liên lạc với thụ chính. Nhưng khi vừa ra ngoài, Lam Nhu bị một đám người vây quanh, ai cũng muốn xin WeChat của cậu. Lam Nhu nói không có điện thoại nhưng chẳng ai tin. Một người lớn tuổi còn chen lên phía trước và nói:

"Tôi đến trước! Các người phải nhường tôi, thằng nhóc này rõ ràng thuộc về tôi!"

Một số cô gái cũng tranh nhau sờ tay cậu, khiến Lam Nhu sợ hãi vội chạy về nhà.

(Mọi người nhớ thiết lập vạn nhân mê nho)

996 lên tiếng, an ủi Lam Nhu rằng vì cậu là người nổi tiếng nên mới được mọi người yêu mến. Ai bảo kí chủ của nó lớn lên xinh đẹp như thế, người nào nhìn cũng thấy thích, được vây quanh cũng đúng thôi!! Tất nhiên là công bốn nguyên bản không nổi đến mức đó, cậu ta không để ý đến giới showbiz thì làm sao hot như này được?

Lam Nhu dù hiểu ra một chút nhưng vẫn thấy lo lắng, nghĩ rằng từ giờ phải cẩn thận hơn khi ra ngoài để tránh bị vây quanh như hôm nay. Không dám đi ra ngoài, Lam Nhu nhìn vào tủ lạnh, thấy có mì gói liền muốn ăn. Mì gói là thứ cậu hiếm khi được ăn, nhưng lại thấy rất ngon. Cậu nhanh chóng đi đun nước, sau đó pha vào mì gói. Cậu đang cao hứng, cảm xúc cũng vui vẻ hơn đôi chút. Sau đó cậu thăm quan một vòng biệt thự, thấy có cái máy điện thoại bàn, hẳn có thể dùng để gọi cho thụ chính.

Giang Ngư ơi anh mau về đi, để cậu còn đột phá cốt truyện. Ngay lúc nào, 996 đột nhiên nói:

[Ký chủ ơi, nhân lúc cậu đang ngủ, tôi đã lén xin cho cậu rồi. Cậu chỉ cần giải quyết hết những cốt truyện quan trọng còn lại của vai công bốn thôi, những tiểu tiết khác qua loa cũng được!]

[Mấy nhân vật công chính thật sự quá đáng lắm, khẳng định họ có vấn đề đấy! Hoàn thành xong cốt truyện chính tôi sẽ mang cậu về nhà! Nhưng mà để nói thì mấy việc nhỏ có thể làm thì cậu cứ làm nhé, làm tốt sẽ được thưởng điểm, có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn...]

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ