1

165 11 0
                                    


Tiếng rồ ga muốn điếc tai từ con xe ô tô đang phóng vù vù trên đường cao tốc vang lên. Cô gái ngồi trong xe tăng tốc, chạy lướt qua những chiếc xe khác trong đêm tối mịt mù.

Bách Hân Dư một tay giữ điện thoại, một tay điều khiển ô tô. Đầu dây bên kia nheo nhéo tiếng gọi của một người con gái làm cô phải nhíu mày. Có điên hay không mà bắt cô ra tận khách sạn ở ngoại ô chỉ để đón nàng ta về?

“Em từ từ, mười phút nữa chị đến.”

“nhanh!”

Tiếng tút tút chạy dài, cô thảy chiếc điện thoại ra ghế sau rồi phóng bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong vỏn vẹn mười phút, Bách Hân Dư thực sự xuất hiện trước khách sạn to lớn đang mở tiệc rượu linh đình kia.

Vốn dĩ cô cũng được mời đến đây, nhưng lại vì chuyện công ty mà không thể đi được. Vậy mà bây giờ còn đang đứng soát vé để được bước vào. Không khó để mắt cô dừng lại trên khuôn mặt người con gái đang say khướt, vùng vẫy trong lòng của Tả Tịnh Viện kia.

“Tả Tịnh Viện.”

“may thật, chị đến rồi. Trả người cho chị đấy, trông cho tốt vào.”

“Em đi đâu?”

“đi kí kết hợp đồng cho chị đấy, phó chủ tịch ạ.”

Cái lườm nguýt này của Tả Tịnh Viện làm cô lạnh sống lưng. Đành vậy, cô gật đầu cúi chào rồi định bụng sẽ bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, người con gái trong lòng cô lại làm loạn.

Như những lần trước, Bách Hân Dư luôn phải đem con sâu rượu đó về sau những bữa tiệc rượu xa hoa. Từ cái năm cả hai ra trường cho đến bây giờ, chưa bao giờ nàng ta chịu để cô yên cả.

“Chu Di Hân, làm ơn đừng quấy nữa.”

“Chị...đêm nay không về, em ở lại đây cơ...”

Giọng nàng ta nheo nhéo, khiến cô khó chịu không thôi trước cái dáng vẻ say khướt này. Hôm nay nàng ta lại dở chứng, còn nhắm ngay ngày giáng sinh mà bắt ép cô đến đây.

Nói thật, nếu không phải vì ngay sinh nhật của nàng ta cô có một chuyến công tác ở châu âu thì chắc chắn lần này nàng ta sẽ không có quyền nhõng nhẽo đâu.

“em có thể thôi nói vào tai chị được không?”

Bách Hân Dư gằn giọng, khi mà nàng ta chẳng chịu đứng thẳng dậy. Trước mặt những người ở trong bữa tiệc cũng chẳng thèm kiêng nể mà hành động một cách thân mật.

“Bảo bảo, chị nghĩ chị là ai mà có quyền ra lệnh cho em hửm? Đừng quên ai mới là kẻ thất hứa!”

Nàng hét vào mặt cô, như mọi lần. Nàng ta là Chu Di Hân, một cô nàng yểu điệu khó chiều, hoặc có lẽ là do cô đã quá dung túng cho nàng ta nên mới thành ra thế này.

“Di Hân, chị đã xin lỗi em cả chục lần. Đừng có làm nũng nữa, mọi người sẽ nhìn chị thế nào đây?”

“vậy kẻ thất hứa như chị, mọi người sẽ nhìn chị thế nào?”

Nàng ta cáu bẳn, đánh thùm thụp lên vai cô một cách điên cuồng. Cho đến khi cô ôm lấy eo nàng ta, thì nàng ta mới im bặt cái giọng nói nhừa nhựa ấy.

[ BÁCH CHU- COVER ] PERFECT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ