Trong khi Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện vẫn đang trao nhau ánh mắt thâm tình, thì ở dưới tầng quả là một khung cảnh hỗn loạn. Chu Di Hân và Bách Hân Dư vẫn đang nhẹ nhàng nhảy những đoạn khiêu vũ đơn giản.Nhưng làm sao bọn họ có thể để yên cho cô và nàng cơ chứ? so với việc nhìn hai người nhảy múa, bọn họ lại muốn hô hào, thúc đẩy hai người tiến tới với nhau. Đám thiếu gia lẫn tiểu thư lại bắt đầu lớn tiếng, thôi thúc Bách Hân Dư hôn lên đôi môi mỏng của Chu Di Hân.
Đáy mắt nàng hỗn loạn, dù chẳng cần hé miệng thì cô cũng đủ hiểu. Chu Di Hân không muốn cô tiến hành nụ hôn ấy, và cô cũng chẳng muốn mình phải vượt qua ranh giới nàng đã vạch ra. Vì thế nên cô mới phải đặt một ngón tay lên môi của nàng, sau đó lại ấn môi mình lên.
Những người ở kia chẳng thấy được vì từ góc nhìn của họ thì đây chính là một nụ hôn. Bách Hân Dư hài lòng vì đã lừa được bọn họ, cô đặt một tay lên gáy nàng, trấn an tinh thần đang dần trở nên rối bời của Chu Di Hân trước nụ hôn hờ này.
Chu Di Hân cảm thấy khó xử, nhưng vẫn vòng tay qua cổ cô và kiễng chân lên, coi như nàng cũng hùa theo trò đùa quái ác này của bọn họ một đêm đi. Bởi vì, Chu Di Hân cũng muốn suy nghĩ về cảm xúc của mình dạo gần đây. liệu giữa nàng và cô, có còn đơn thuần chỉ là tình bạn hay không? nàng thật sự chẳng rõ nữa rồi.
Hôm nay Bách Hân Dư đặc biệt yêu chiều Chu Di Hân, nhiều tới mức choáng ngợp. Giữa những tiếng hò reo sau nụ hôn, Chu Di Hân ngại ngùng vùi mặt mình vào trong hõm cổ cô. Và cô cũng cực kì nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng nổi bật của nàng.
Vương Kiệt Luân thấy vậy, quay sang nói nhỏ vào tai Lưu Quốc Hoài. Tiếng pháo giấy nổ bùm bụp bên tai, làm cho Chu Di Hân quéo cả người. Nàng ta sợ sấm, và cũng khá nhạy cảm với tiếng động mạnh. Điều này đã bị cô nhìn thấu từ rất lâu, Bách Hân Dư lại chỉ quấn lấy nàng hơn, ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về.
Sau một hồi, đèn cũng đã sáng choang, bữa tiệc bắt đầu trong tiếng rì rào nói chuyện của mọi người. Chu Di Hân được khá nhiều người mời rượu, nếu như đây là bữa tiệc thường ngày, thì nàng chắc chắn sẽ nhận lấy. Nhưng hôm nay thì khác, Bách Hân Dư thay nàng uống hết rượu. Từ ly này sang ly khác, khiến cho Chu Di Hân sau khi lên phòng cũng chỉ nhớ rõ mồn một những tiếng keng từ những ly rượu đỏ sóng sánh phát ra.
Bách Hân Dư bây giờ đã say mèm, nhưng cô vẫn còn giữ vững tinh thần để mà gắng gượng uống nốt ly rượu Vương Kiệt Luân mời mình. Sau khi cô uống cạn ly rượu thứ mười mấy, thì Chu Di Hân lại lườm nguýt cậu nhóc nhỏ nhà Lưu Quốc Hoài.
"em hay lắm Vương Kiệt Luân!"
"Vậy em nhường chị một phòng nha, chồng lớn của em thuê nơi này cũng không phải vô ích đâu."
Cậu ném cho Chu Di Hân một cái chìa khoá, lại còn nháy mắt đầy trêu chọc khiến Chu Di Hân đỏ mặt. nàng đỡ Bách Hân Dư lên tầng hai, đi lướt qua ban công mà chẳng để ý gì nhiều. Đương nhiên, Tả Tịnh Viện cũng phải cảm ơn vì sự vô tâm này. Chứ Chu Di Hân mà thấy cô dây dưa với Trần Vũ Tư, chắc nàng ta điên lên mất.
Sau khi thả được cơ thể nặc mùi rượu của Bách Hân Dư xuống giường, Chu Di Hân cũng nằm ẹp xuống bên cạnh. và trong vô thức, nàng đã đưa tay lên đôi môi của mình. Miết nhẹ lên đó, Chu Di Hân lại muốn thử cảm giác hôn môi thật sự với Bách Hân Dư là như thế nào.