Chiếc xe của Bách Hân Dư dừng lại trước căn biệt thự ở tít phía ngoại ô. Cô xuống xe, nhanh chóng đi sang bên còn lại để mở cửa cho nàng. Chu Di Hân bước xuống, vui vẻ nhìn về căn nhà mà cảm thán.
"Em nhớ nơi này chết mất! đã vài tháng hai ta không đến đây rồi chị nhỉ?"
"Ừm."Chu Di Hân và Bách Hân Dư làm về hai mảng khác nhau. nàng ta không muốn thừa kế sản nghiệp của cha mẹ để lại, vậy nên mới làm loạn một phen, khiến cho cha mẹ phải đồng ý với nghề mà nàng muốn theo đuổi.
Bách Hân Dư thì khác, cô chẳng có ước mơ gì về nghề nghiệp cả. tất cả những gì cô làm đều chỉ để vui lòng cha mẹ cô mà thôi. dù vậy, những cổ đông lớn nhỏ trong công ty đều công nhận cô có tài năng lãnh đạo.
Nhưng nghề nghiệp của Chu Di Hân là gì? tại sao nàng ta luôn lởn vởn ở trên phòng của phó chủ tịch? tại sao nàng ta có thể tự do tự tại mà quậy phá văn phòng của cô? và tại sao, nàng ta lại luôn khoác tay để tiến vào những bữa tiệc cùng Bách Hân Dư?
Vì nàng ta còn là người mẫu đại diện cho tập đoàn của gia đình cô nữa. đúng vậy, Chu Di Hân thà chạy đi làm việc cho Bách Hân Dư cũng không bao giờ chịu kế thừa sản nghiệp của gia đình.
Chẳng phải vì lí do lương bổng đâu, Chu Di Hân ngoại trừ chụp ảnh thì cũng chỉ loay hoay trong văn phòng của Bách Hân Dư thôi mà? vậy có gì khiến nàng ta lại chọn công ty của cô?Vì cô chiều nàng ta.
Chu Di Hân có trách nhiệm với công việc, nghiêm túc làm việc mà không cần đến người khác nhắc nhở. nàng ta còn là một cô gái dễ thương, điều này ai cũng công nhận. và nhờ điểm mạnh này, Chu Di Hân rất dễ khiến mọi người có thiện cảm với mình.
nhưng Bách Hân Dư thì hoàn toàn khác, cô trong mắt những nhân viên chính là ác ma. khi mà tần suất công việc ngày một tăng. khi mà tất cả mọi người đều phải tăng ca chỉ để làm vừa lòng phó chủ tịch, thì Chu Di Hân lại chẳng cần làm gì.
ví dụ điển hình như hai năm trước, Chu Di Hân có lịch quay chụp cho sản phẩm mới của công ty. vậy mà cái đêm ngay trước ngày chụp hình, nàng ta lại sang nhà của Bách Hân Dư chỉ để xem phim đến tận tối muộn.Cho đến sáng hôm sau, nàng cựa mình tỉnh giấc. nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường thì hét toáng lên, làm cho Bách Hân Dư đang mặc độc trên người một chiếc áo choàng tắm phải tức tốc chạy ra.
cảnh này đập vào mắt nàng, khiến nàng một lần nữa phải hét um lên. Bách Hân Dư đen mặt, cầm tấm chăn đang che kín cả người mà chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ màu vàng của nàng rồi giật xuống. Cô trừng mắt, thấy Chu Di Hân mặt đầy ấm ức thì mới dịu dàng lại.
"Em làm sao?"
"muộn giờ chụp hình rồi chị à..."
"thì thôi, mai chụp?"Nàng lắc đầu nguầy nguậy, giày vò tấm chăn trên người một cách lo lắng. nàng sợ chứ, sợ mọi người sẽ có cái nhìn khác về nàng. đó là điều nàng ghét nhất.