Chu Di Hân ướm lên người một bộ váy đen tuyền, đằng trước là chiếc gương to đùng phản chiếu dáng người xinh đẹp của nàng ta. trông nàng ta thật yểu điệu khi cứ nhìn mãi mình trong gương với cả tá những cách tạo dáng khác nhau.Nàng ta nhướn mày, nhìn Bách Hân Dư đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà không để ý tới nàng. vậy là, Chu Di Hân tự mình kéo khoá váy đang mặc xuống, thành công chiếm được sự chú ý của cô. Bách Hân Dư giật mình, nhíu mày nhìn nàng ta rồi rời khỏi phòng thử đồ.
Nàng tức đỏ cả mắt, có phúc mà không biết hưởng gì hết! nàng ta dậm chân đầy tức tưởi, muốn cho cô xem dáng vẻ xinh đẹp của mình hay muốn cô chọn cho mình một bộ váy dự tiệc cũng khó đến vậy sao? thật không công bằng!
Nàng ngẫm nghĩ, vẫn chưa kịp thay vào chiếc váy đang ướm lên trên người kia thì Bách Hân Dư đã bước vào. Cả hai mặt đối mặt, Bách Hân Dư mặt lạnh tanh, trong khi Chu Di Hân lại đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp.
"cái quái...đi ra ngoài!"
Chu Di Hân là một cô nàng đỏng đảnh, lâu lâu cũng hay tự kiêu vì vẻ xinh đẹp của chính bản thân mình nữa. nhưng mỗi khi đứng trước Bách Hân Dư, đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. đúng rồi, Chu Di Hân không tự tin với bản thân khi người nhìn mình là Bách Hân Dư.
Trong những suy nghĩ có đôi chút bồng bột, nàng vẫn sẽ làm những hành động mang mục đích trêu ngươi hay quá lắm là quyến rũ cô chỉ để nhìn cô tức điên với mình.
Nhưng tất cả những hành động đó đã là gì? bị Bách Hân Dư nhìn thấu tất cả mọi thứ thì nàng sẽ chết mất. không biết tại sao, trái tim nàng kể từ khi chẳng dây dưa với ai thì đã luôn phải loạn nhịp vì cô vài lần.
Vài lần một ngày.
Vì những hành động được cả hai hiểu theo một hướng là thói quen mà nàng lại bắt đầu trở nên ngại ngùng. Nhưng dù có là như vậy, Chu Di Hân vẫn hoàn toàn phủ nhận việc trái tim mình đang có những phản ứng khác thường mỗi khi đối diện trước Bách Hân Dư.
Còn Bách Hân Dư vẫn làm ra vẻ mặt chẳng quan tâm. Cô đưa cho nàng thêm vài cái váy dự tiệc đúng chuẩn gu nàng. điều này làm cho nàng sáng mắt. Hoá ra cô chỉ đi ra ngoài để lấy thêm đồ cho nàng thử thôi sao?
"Em muốn thêm thì chị sẽ ra chọn, không thì chị sẽ đứng ngoài đây chờ em nhé? nhanh lên, lát còn ra chọn đồ cho chị nữa."
Nàng gật đầu, phẩy tay ý bảo cô có thể đi ra được rồi. Chu Di Hân không biết tại sao, chắc nàng với cô chẳng còn lạ lẫm gì điều này, nhưng nàng ta không thể chịu được cảnh cô nhìn thấy nàng trong dáng vẻ không mảnh vải che thân.
Đương nhiên, con gái với nhau thì ngại làm gì? đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu Chu Di Hân khi nàng ta kéo khoá váy xuống. nhưng lần thứ hai khi cô đi vào, Chu Di Hân biết sợ là gì rồi.
Cũng may thay, nàng ta lúc đó còn đang che chắn cả người mình bằng cái váy mà nàng chuẩn bị thử, không thì mặt của phó chủ tịch đây lại hằn lên vệt bàn tay năm ngón đỏ ửng mất.
Chu Di Hân nhìn hết tất cả bốn bộ váy, nàng ta bặm môi, lưỡng lự giữa chiếc váy mình chọn và ba chiếc cô đưa cho mình. Thôi thì, nàng sẽ sử dụng phương pháp loại trừ vậy. Thế là, bộ váy đầu tiên, cũng là bộ nàng chọn đã bị cho ra rìa.