Tả Tịnh Viện mím môi, hai mắt chớp chớp khi nhìn thấy căn nhà trọ ở trong hẻm của Trần Vũ Tư. cô không tỏ ra ghét bỏ, mặt khác còn có đôi chút bất ngờ. Tả Tịnh Viện bất ngờ vì Trần Vũ Tư đã dẫn mình đến nhà trọ của chị, cũng bất ngờ khi Trần Vũ Tư rất tự nhiên để cho cô vào nhà mình ngồi.
Trần Vũ Tư lấy từ trong bếp ra hai cốc nước, đặt lên mặt bàn lạnh ngắt rồi cũng im lặng nhìn Tả Tịnh Viện. cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào kể từ khi bước vào nhà của chị. chị định nói gì đó, xong lại nghĩ rằng Tả Tịnh Viện cũng có vẻ không thích nơi này lắm nên thôi. một bộ mặt ủ rũ xuất hiện, đáng ra chị không nên đưa cô đến đây thì đúng hơn.
chuyện này phải nói tới hơn ba mươi phút trước, khi mà Trần Vũ Tư vẫn còn như con rùa rụt cổ lại trước nụ hôn của Tả Tịnh Viện. cô hơi nghiêng đầu, cười đến xán lạn trước vẻ mặt ngại ngùng của Trần Vũ Tư. đây là gì nhỉ, thỏ lai rùa trong truyền thuyết à?
"không cho cô cười!"
chị thấy Tả Tịnh Viện cười, lại thẹn quá hoá giận mà bịt miệng cô lại. cả hai ngại ở giữa phố không hôn nhau, lại có thể cãi qua cãi lại như vậy hơn nửa ngày trời. lâu lâu Trần Vũ Tư cũng không hiểu, từ lúc nào bản thân lại thích làm mấy trò trẻ con như vậy nữa.
"này, đây là xâm phạm quyền tự do đấy. chị cấm tôi cười là kì cục lắm nhé."
"đồ-"
Trần Vũ Tư nhíu mày, không biết nên nói gì mới đúng nữa. cứ coi như là Trần Vũ Tư từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, nên bây giờ mới có thể cứng họng không mở miệng mắng người được tới nửa chữ.
chị ngại ngùng, tủi thân mà cúi gằm mặt xuống. thật quá đáng, lúc nào Tả Tịnh Viện cũng như muốn cười nhạo chị. rõ ràng, Trần Vũ Tư lớn hơn người này 1 tuổi, vậy mà lúc nào cũng bị ức hiếp. Tả Tịnh Viện ức hiếp chị từ chuyện này đến chuyện khác, kể cả...à mà thôi.
"này, Vũ Tư."
"tôi lớn hơn cô đấy. kính ngữ đâu?"
"chị Vũ Tư, tôi lạnh. ôm tôi được không?"
não của Trần Vũ Tư ngay sau câu nói đó đã chính thức đông cứng. Tả Tịnh Viện, cô ta đang muốn làm gì thế này? đây có được gọi là thả thính công khai không? chị nghĩ mặt mình bây giờ đã đỏ như trái cà chua, nóng râm ran chỉ vì một lời đề nghị không đâu.
Tả Tịnh Viện tủm tỉm cười, sau vài lời dỗ ngọt vẫn thất bại trong việc chiếm tiện nghi của Trần Vũ Tư. phải rồi, Tả Tịnh Viện thất bại đấy chứ không phải là được ôm cục mềm mại trước mặt vào trong lòng đâu. cô chép miệng, tiếc nuối khi đứng cạnh Trần Vũ Tư dưới tiết trời lạnh lẽo mà không được ôm chị trong lòng. cho dù, cả hai chẳng là gì của nhau.
ban đầu Tả Tịnh Viện cũng chẳng có ý định gì, cô chỉ ngây ngô xem Trần Vũ Tư như một người bạn. nhưng bạn như thế nào, Trần Vũ Tư cũng chưa nói rõ. và giờ đây, cả hai lại đang ngồi đối diện nhau, trong căn nhà trọ của chị.
"chị muốn đến sống với tôi không?"
"sao hôm nay cô cứ đưa ra mấy cái đề nghị từ trên trời rơi xuống không vậy? không đến đâu, lỡ cô làm gì tôi thì sao?"