12

210 16 0
                                    


Bách Hân Dư có một thói quen rất kì lạ. À không, là cả Bách Hân Dư và Chu Di Hân mới đúng. Điều này làm Tả Tịnh Viện nhiều khi cảm thấy mình còn chẳng phải thư ký của cô mà là Chu Di Hân cơ đấy. ví dụ như một tuần có ba lần phải đi kí kết hợp đồng đi. Hoặc là Bách Hân Dư sẽ dẫn Chu Di Hân đi theo và bỏ Tả Tịnh Viện lại công ty. Hoặc là cô sẽ đi cùng cả hai người luôn.

Hôm nay Tả Tịnh Viện nói rằng muốn giải toả nên cô đành nhờ vị phó chủ tịch đang dẫn Chu Di Hân đi mua sắm cho bữa tiệc sắp tới đến bàn hợp đồng. Bách Hân Dư nhớ rõ là hôm nay đến lượt Tả Tịnh Viện nên cô cũng chẳng rõ sẽ bàn hợp đồng với ai.

Nhưng cho đến khi cầm tập tài liệu trong tay, cô biết chắc Chu Di Hân sẽ hét vào mặt cô rồi. Cho nên ngay khi bước đến cửa phòng họp, cô hạ giọng.

"Chu Di Hân, sang phòng chị nghỉ ngơi đi. Chị nói chuyện khoảng mười phút rồi sẽ ra ngay."

"Em không mệt đâu."

Nàng chẳng quan tâm lắm, trực tiếp vươn tay ra mở xoạch cái cửa. Ngay lúc đó, Bách Hân Dư cảm giác như trái tim mình ngừng đập. trên tay cô tập hồ sơ dường như cũng muốn rơi xuống đất, may mà nó chẳng xảy ra.

Chu Di Hân chớp chớp mắt, ánh mắt của nàng và Trần Vũ Tư chạm nhau. Sau đó, một cỗ cảm xúc khó chịu trỗi dậy, làm cho nàng ta đang cười tít mắt cũng phải thôi hẳn. Nàng nghiêng đầu, rót vào tai cô một câu hỏi khe khẽ.

"À, cô tình nhân bé nhỏ của chị đấy à?"

"Thôi nào Di Hân."

Cô đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Chu Di Hân hãy im lặng. Cả hai đi vào trước sự sững sờ của Trần Vũ Tư. Chị thầm rủa, tại sao lại vừa mất đồ, vừa gặp lại tình một đêm, mà còn vừa gặp phải người thương thế này?

Nhưng còn Chu Di Hân thì sao? nàng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nàng ta vùng vẫy lắm, ngồi bên cạnh cô mà cứ quậy mãi thôi. Bách Hân Dư cũng chẳng thoải mái hơn là bao, cô ngửi thấy được mùi thuốc súng qua những câu từ của Trần Vũ Tư, cách chị ấy lộ liễu thể hiện sự khó chịu làm cô cảm thấy ngượng nghịu.

Cho đến khi bàn xong hợp đồng, Bách Hân Dư vẫn nhất quyết không ở lại nói chuyện riêng với Trần Vũ Tư. Điều này làm Chu Di Hân được một phen thoả mãn, kiêu căng mà hất khuôn mặt xinh đẹp của mình lên tận trời.

Trần Vũ Tư tiếc nuối, đánh một ánh mắt như tia lửa xẹt qua cái khoác tay thân mật của Chu Di Hân. Rồi Chu Di Hân cũng sẽ phải biết, người nàng đang dính lấy và chị có quan hệ như thế nào. Dù cho đó cũng được coi như một quá khứ đã bị Bách Hân Dư vùi sâu vào trong lòng đất kể từ khi cô đem lòng trao cho Chu Di Hân rồi.

"Hẹn em ở bữa tiệc đầu năm nhé, chị mong chờ dáng vẻ của em bên cạnh cô người mẫu này lắm."

Lại một lời mỉa, khiến cho Chu Di Hân khẽ rít lên rồi cào vào tay chị, và cũng làm cho Bách Hân Dư phải khó xử giữa hai cô nàng. Để mà nói, Chu Di Hân giống như một con cáo, và cũng là một loài vật nhỏ dễ phát cáu. Còn Trần Vũ Tư, chị ấy chính là sự trưởng thành mà cô đã từng say mê đến lạ.

Nhưng sự trưởng thành năm nào khiến cô yêu thích nay đã làm cô cảm thấy lạ lẫm. Chẳng phải thứ xúc cảm phấn khích và khó nói như có hàng đống những cánh bướm dập dờn trong bụng, mà là thứ cảm giác chị ấy chỉ cần nói một câu nữa, cô sẽ mất hết bình tĩnh. Bởi vì điều Trần Vũ Tư nói luôn nhằm để mỉa mai Chu Di Hân.
                                                                        
"Này, tôi là Chu Di Hân, không phải là người mẫu không đâu."

[ BÁCH CHU- COVER ] PERFECT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ