Bách Hân Dư ngồi trên bàn làm việc, tay chống cằm nhìn sổ sách, khoé môi nâng lên thành một nụ cười khinh bỉ. cô vẫn đang gọi điện với Chu Di Hân, nhưng không hay rồi, Chu Di Hân lại đi tán tỉnh người khác thì phải. rất đáng thất vọng.
"Chị biết em sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc được mà Chu Di Hân."
nàng cười thẹn, chẳng phải cô luôn là người hiểu rõ nhất sao? lần này hình như có hơi lạ, Bách Hân Dư có phải đã gặp chuyện gì buồn bực không? Cô đang dùng tông giọng mỉa mai xen lẫn khó chịu với nàng. rất rất lạ.
Chu Di Hân vẫn không có ý định yêu đương, nàng đáng lẽ đã bỏ luôn việc đi trêu đùa người khác. nhưng lần này rõ ràng là vì cô, vì Bách Hân Dư nên Chu Di Hân mới làm vậy. nghe vô lý thật nhỉ, sao lại có thể vì Bách Hân Dư mà tìm đến người khác cơ chứ?
không biết nên nói từ đâu, nàng không rõ có phải là do mấy ngày cuối năm ngoái lẫn đầu năm nay hay không, mà Bách Hân Dư cứ khiến nàng phải suy nghĩ mãi thôi.
kể từ khi đặt chân đến los angeles, không đêm nào nàng có thể yên giấc mà không nghĩ đến hình ảnh của cô. lâu lâu, cô lại còn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, dùng đôi môi mềm mại của mình mà hôn nàng đến bừng tỉnh dậy. nhưng cho dù là như vậy, em vẫn không xuất hiện.
Chu Di Hân xoa trán, không muốn cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn, vậy nên hôm qua đã đến quán bar chơi một chút, cũng có qua lại với cả trai lẫn gái. nhưng chung quy đều chẳng thể khiến nàng ta yên ổn được. Chu Di Hân đang nhớ chị bạn thân đến kì lạ. có phải nàng đang dần bị chiều đến hư người rồi không?
không đâu, Bách Hân Dư đặc biệt dung túng cho Chu Di Hân như vậy, cũng không phải là lần đầu nàng rời xa cô. còn việc cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn, Chu Di Hân không rõ, nhưng nàng cũng không biết được từ khi nào ở trong mối quan hệ này lại nảy sinh ra một cảm giác muốn độc chiếm đối phương.
"Chị biết em không định yêu đương mà. tha cho người ta đi."
"Chị đến đây được không?"
giọng Chu Di Hân vì quá lâu không nói chuyện mà trở nên khàn đặc, trầm trầm khiến cho Bách Hân Dư phải ngước lên. nàng ở trong bóng tối, chẳng biết dáng vẻ ra sao nhưng nếu như cô thấy, thì có lẽ cô sẽ chết ngạt vì độ quyến rũ của nàng ta. Chu Di Hân vừa đề nghị, cô đã nảy lên suy nghĩ trong đầu. cũng không tệ, cô có thể tiện quản lý cô người mẫu đại diện với bản tính trăng hoa này của mình.
"Em cần chị."
nàng thấp giọng nũng nịu, lọt vào tai Bách Hân Dư thì như chứa cả ngàn những viên kẹo ngọt, vừa êm tai, vừa dễ chịu, lại khiến cho lòng cô ngứa ngáy khi nghĩ đến viễn cảnh Chu Di Hân sẽ chui rúc trong lòng mình để rủ rỉ về một ngày nhàm chán của nàng.
não bộ như bị đánh thẳng vào những dây thần kinh nhạy cảm nhất, Bách Hân Dư không kiềm được mà thầm thở dài. Chu Di Hân lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt cô, nay lại bị bao phủ bởi bóng tối nhưng vẫn giữ nguyên sự gian manh trong chất giọng của nàng. lòng Bách Hân Dư cảm thấy tê rần, em cô nhớ Chu Di Hân quá. mà hình như, Chu Di Hân cũng nhớ cô.
"được, cho chị một tuần nhé? giờ thì ngủ đi nào."
Cô vừa định tắt cuộc gọi, thì lại nghe thấy tiếng Chu Di Hân ngập ngừng. nàng đắn đo một lúc lâu, nhưng đôi mắt díu díp lại gần như đang thúc giục nàng mau ngủ. Chu Di Hân hết cách, lí nhí buông ra mấy từ. nhưng nàng lại không ngờ, lời này còn có thể đánh vào tâm lý của Bách Hân Dư.
"nhanh lên, em nhớ chị."