28

84 11 1
                                    


"Em nghĩ nếu tên mình lên báo với chữ Bách phu nhân thì sẽ thế nào?"

não của Chu Di Hân giờ đây lại như một cuộn băng, lặp đi lặp lại câu nói mà Bách Hân Dư đã thả vào tai mình. hai má nàng ửng hồng, đôi môi khẽ cong lên, không giấu đi nổi ý cười còn đọng trên đấy. nhưng tại sao nàng lại cười cơ, cô đang nói đùa nàng, đừng để Vương Kiệt Luân thành công xây lên một lâu đài tình ái dành cho cái tình cảm giữa Chu Di Hân với Bách Hân Dư trong lòng nàng mới phải.

không được yêu bạn thân, tỉnh táo lại đi!

Chu Di Hân hoang mang, kê điện thoại lên tai mà nhận thông báo mới nhất từ Trịnh Đan Ny. cô chuẩn bị kết hôn với Trần Kha và một trăm phần trăm Chu Di Hân sẽ phải đến dự. nhưng nàng làm gì có hẹn hò với ai để mà đem đến, đầu nàng giờ chỉ có Bách Hân Dư thôi.

"à thì, mình cũng đâu định yêu đương tiếp đâu."

"yêu chị bạn thân của cậu kìa, người ta chiều như công chúa thế kia."

"cậu bị điên à?!"

nàng giật nảy, che đi điện thoại rồi ngước lên nhìn Bách Hân Dư. tay cô bấm máy, mặt không thay đổi cảm xúc nhiều lắm. nhưng người trong lòng cô nay lại nảy người một cái, đập vào cằm cô làm cho cô phải nhăn mặt. đau đấy, Chu Di Hân có biết không?

đưa ra một đôi mắt cún con thay cho lời xin lỗi, Chu Di Hân xoa xoa cằm cô nhằm giảm bớt cái đau để cô tha cho mình. Bách Hân Dư không nói gì, bỏ tay nàng ra rồi lại tiếp tục làm việc của mình. vậy mà Trịnh Đan Ny lại tà ác, nói hẳn ra một thứ làm cho Chu Di Hân tức đến xù lông.

"cậu chẳng phải vừa tưởng tượng về chị ấy còn gì, hôn môi nồng nhiệt lắm cơ mà?"

"Trịnh Đan Ny, đi chết đi!"

nàng giận dữ cúp điện thoại, quay đầu nhìn cô đầy hoảng loạn. Chu Di Hân muốn bào chữa, đâu có tưởng tượng gì đâu, Đan Ny nói dối đấy! nàng chưa kịp nói thì đã bị tiếng của cô chặn lại. chỉ là một chút tưởng tượng, Bách Hân Dư làm ơn đừng tin có được không?

"tuần sau là cử hành hôn lễ rồi, em có muốn chị đến cùng không?"

"còn phải hỏi sao? Chị bắt buộc phải đến."

"với tư cách là gì đây, bạn thân của Di Hân thôi nhỉ?"

"bạn thân thì bạn thân."

Chu Di Hân làu bàu, rúc mặt vào cổ cô mà hít ngửi mùi hương quen thuộc đến căng lồng ngực. Bách Hân Dư nghe thấy hết, nhưng cô cũng không vạch trần nàng ra làm gì cả.

Cô tôn trọng Chu Di Hân, và kể cả mấy chuyện riêng tư của nàng nữa. nhưng cô đâu nói là cô không vui vì nàng đã nghĩ vậy đâu? Cô cảm nhận được Chu Di Hân có một chút thay đổi, nhưng chắc là sẽ đâu vào đấy lại thôi. khi mà nàng tìm được một thú vui khác, cô đoán là vậy.

[ BÁCH CHU- COVER ] PERFECT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ