Ba giờ sáng ngày 30 tháng 12, máy bay từ bên Texas hạ cánh, Bách Hân Dư mệt mỏi bước xuống. cô có thể nghe được tiếng rắc rắc khi đang ngẩng đầu.Bách Hân Dư trở về, nhưng lại không về thẳng nhà mà đã đến công ty luôn rồi. mở cửa bước vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy, chính là đống sổ sách gọn gàng đã bị vứt hết xuống sàn nhà.
cũng may tất cả đều không phải văn kiện quan trọng. không thì cô gái đang ngồi bắt chéo chân ở trên chiếc sofa kia đã bị cô thẳng tay tống cổ ra bên ngoài thật rồi. còn nàng ta, tiếng gầm gừ trong cuống họng vẫn chẳng thể nào dừng lại.
"còn về được à? tưởng chị ở đấy với ả nào xinh lắm."
"em vẫn còn chờ chị sao?"
"muộn ba tiếng sinh nhật em rồi đó Bách Hân Dư!"
"thôi nào..."
Cô kéo dài giọng, bước gần tới chỗ Chu Di Hân đang ngồi. ở trong bóng đêm, nàng có thể ngửi thấy được mùi hương quen thuộc đang áp sát mình trên ghế.
"...chị làm gì có ai ngoài em?"
"người ở trên tờ báo đó là ai?"
"đối tác thôi mà."
cô hơi cúi người xuống, vòng tay qua eo nàng và kéo sát lại về phía mình. Bách Hân Dư ít khi chủ động thân mật lắm, nhưng một khi cô làm vậy thì chắc chắn là cô đang hạ mình rồi.
"em buồn ngủ không? bây giờ công ty cũng có mỗi bảo vệ. nếu không buồn ngủ...chị sẽ đưa em xuống theo cách em thích nhất."
"đúng, đúng là em không buồn ngủ."
nghe vậy, Bách Hân Dư ngoan ngoãn buông vòng eo mảnh khảnh ấy ra. cô quay lưng, khuỵ gối xuống và chờ đợi. Chu Di Hân thấy vậy, thích thú mà trèo lên lưng cô, hai tay vòng qua cổ cô rồi giữ chặt.
Bách Hân Dư ho khan, nàng hiểu ý, vòng tay cũng nới lỏng ra một chút. chẳng ai biết đâu,Bách Hân Dư cũng có thể cõng nàng được đấy. điều này đã có từ lâu, chỉ là cô không hay làm vậy thôi.
Chu Di Hân dụi mặt vào bên vai phải của cô, thoải mái tìm cho mình một chỗ dựa rồi bắt đầu nũng nịu.
"Em sẽ không tha cho chị nếu năm sau còn dám làm vậy nữa."
Bách Hân Dư đứng lên, trên lưng lại có thêm một cô gái nhỏ đang quấn chặt lấy mình. Cô không thích việc này lắm, nhưng nếu điều này làm cho Chu Di Hân vui thì cô cũng sẽ không phiền cõng nàng trên lưng đâu.
tấm lưng của Bách Hân Dư không được tính là quá rộng. nhưng chẳng hiểu sao, nó lại vừa khít với cơ thể nhỏ bé của Chu Di Hân nữa. ở đây, nàng tìm được hơi ấm cho riêng nàng. nàng cũng cảm thấy thoải mái khi tấm lưng này đã và vẫn luôn thuộc về nàng.
có lẽ nàng ta chẳng thèm cào cấu cô đâu. nàng khó chiều, dễ giận, và cũng dễ nguôi ngoai cơn giận vô lí của mình. chỉ cần Bách Hân Dư chiều theo sở thích của nàng, chắc chắn nàng sẽ quên bẵng đi tất cả những cơn tức giận mà cô đã gây ra.
"năm sau chắc chắn chị sẽ đi dự tiệc cùng em."
"sinh nhật thì sao?"
nàng giật nảy, ghì chặt hai cánh tay rồi tra hỏi. vừa bước vào thang máy, tiếng nàng lại réo lên bên tai cô. và rồi, nàng nhớ về ánh mắt si tình của cô gái đã ăn tối cùng Bách Hân Dư trên báo. nàng nhớ lại cách cô đã chống cằm nhìn cô ta. sau đó lại không ngưng được mà mở miệng trách móc.