Bách Hân Dư hít sâu một hơi, cô ngồi ngay quầy rượu, chỉ để xem Tả Tịnh Viện quằn quại với thứ chất lỏng nóng rực đang chảy trong huyết quản. Thật chẳng hiểu tại sao đến cả khi khó chịu vì cơn say mà người họ Tả vẫn có thể giữ được sự im lặng tuyệt đối đến vậy.Chu Di Hân thì khác, nàng ta hớn hở, cầm lên một ly rỗng rồi rót đầy nó bằng cái chất lỏng sóng sánh ánh đỏ kia. Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện vừa định uống với nhau một ly thì đã bị cô giữ lấy cổ tay.
"Chị cấm em đấy."
Lần này cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng đã có phản ứng. Cô vươn tay, lắc lắc cánh tay cô như muốn thay đổi đứa trẻ quy củ ở trước mặt mình. Cô đang muốn có người uống rượu cùng, sao Bách Hân Dư lại ngăn Chu Di Hân cơ chứ?
Cả hai chạm mắt nhau, cô cũng cảm thấy có chút áy náy với Tả Tịnh Viện. vậy là, Bách Hân Dư cầm ly rượu trên tay Chu Di Hân lên. Cô ghé vào tai nàng, thì thầm câu hỏi làm cho Chu Di Hân sáng mắt.
"Em...lái xe nhé?"
"Đương nhiên là được."
Cô thấy nàng khẽ nhếch môi, biết chắc lát nữa cả mình và Tả Tịnh Viện đều sẽ không thoát được rồi. Nhưng thôi kệ vậy, cuối năm mà, chiều Chu Di Hân nhiều thêm nữa cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ. Miễn sao nàng ta vui là được.
Vậy là Chu Di Hân và Bách Hân Dư chuyển chỗ ngồi cho nhau, nàng ngồi ở trên ghế của cô, còn cô ngồi giữa nàng và Tả Tịnh Viện, phòng trường hợp nàng tiểu thư quậy phá kia lại vớ lấy cốc rượu mà uống thì cả ba có mà ngủ luôn ở quán bar.
"Vậy em muốn ở lại nhà ai?"
"nhà Tả Tịnh Viện nhé? slumber party~"
Thật là, đến sáng mai dậy mà Tả Tịnh Viện không hét ầm lên vì căn nhà trở thành một mớ hỗn độn thì cô thề, họ của Bách Hân Dư sẽ chuyển sang họ của Chu Di Hân. Đấy là nếu thôi, dù cô biết rõ rằng Tả Tịnh Viện sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi nhà ngay khi bọn họ ngủ dậy.
Cô nghĩ trò chơi này thật trẻ con, cũng hợp với tính cách thường ngày của Chu Di Hân. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn sẽ hùa theo những trò chơi mà nàng ta đã bày ra thôi. Vì đối với cô, nàng ta chính là tất cả, nụ cười mỉm nơi khoé môi, hay là cái híp mắt khi cười, từng thứ nhỏ nhặt về nàng luôn khiến cô rung động.
Tả Tịnh Viện đã nốc đến cốc rượu thứ năm, cô im lặng, đôi mắt khép hờ rồi mở ra để dõi theo từng chuyển động của tay Tả Tịnh Viện. Cô uống xong, Tả Tịnh Viện rót tiếp. cứ như vậy, Bách Hân Dư dù có cố gắng thế nào cũng vẫn phải choáng váng đến phát mệt.
Thấy Tả Tịnh Viện định rót tiếp cho cô, Chu Di Hân mím môi. Nàng chẳng định uống đâu, vì lát nữa nàng sẽ cho hai con người này biết tay đấy. Nhưng nhìn Bách Hân Dư sắc mặt kém đi, nàng lại không chịu nổi mà cầm lấy chai rượu từ tay của Tả Tịnh Viện.
"Chị có chuyện gì buồn đúng không?"
Không phải buồn đâu, Tả Tịnh Viện ngắc ngứ, định nói gì đó rồi lại im bặt. Đây chẳng phải là chuyện gì hay ho để nói ra, nhưng dưới ánh mắt tra hỏi của Chu Di Hân cùng đôi mắt trong veo đang ẩn hiện ý tứ tò mò đầy rõ rệt kia, Tả Tịnh Viện cũng phải nghĩ lại.