Bách Hân Dư nhíu mày, nhìn quanh căn phòng số 1225 đang bị vứt tung vài ba bộ quần áo. Cô không hài lòng, ngồi ở trên giường chờ đợi người con gái đang trốn chui trốn lủi trong nhà tắm kia. nhìn như vậy cũng biết rồi, còn ai vào đây ngoài Chu Di Hân nữa sao?tại sao cô lại có mặt ở phòng khách sạn của Bách Hân Dư nhỉ? chuyện này cũng phải quay lại hơn một tiếng trước, khi mà cô mới vừa đáp xuống sân bay ở los angeles thì đã nghe tin Chu Di Hân đang ăn chơi lêu lổng ngoài quán bar gần khách sạn.
nhưng nàng ta là ai cơ chứ? nàng là Chu Di Hân đấy! và sẽ chẳng có chuyện Bách Hân Dư bắt gặp được dáng vẻ nàng ở trong quán bar đâu. vì Tả Tịnh Viện đã nháy máy cho nàng rồi mà, nên lúc cô vừa bước vào khách sạn, thứ đầu tiên cô nhận được chính là chiếc chìa khoá phòng mà Chu Di Hân nhờ lễ tân gửi cho cô.
Bách Hân Dư xoa xoa hai bên thái dương, âm thầm thở dài khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ phải thấy một con cáo tinh ranh chuẩn bị tiến tới và làm càn với mình. Cô không phiền việc Chu Di Hân đến tụ tập ở quán bar hay đi ăn đi chơi ở đâu đó quá nhiều, vì cô đã để vệ sĩ đi theo sau nàng ta rồi.
nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không khó chịu hoặc là tỏ thái độ ra mặt khi Chu Di Hân cứ liên tục bông đùa với những tên đàn ông hay mấy ả phụ nữ khác. Bách Hân Dư cau mày, tự hỏi xem bản thân có gì thua đám người đó hay không, tại sao Chu Di Hân không thèm để ý hay nhìn cô với ánh mắt khác?
bước vào phòng, cô đã thấy Chu Di Hân đứng trong nhà tắm. vừa định lên tiếng gọi thì Chu Di Hân đã chủ động nói vọng ra. nàng nhắc cô ngồi im trên giường, chờ nàng ta một lúc rồi sẽ ra với cô ngay.
làn hơi ấm che phủ cửa kính phòng tắm khiến cho căn phòng trở nên nóng rực. Bách Hân Dư ho đến đỏ mặt, cô không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt lại. tự mình tạt một gáo nước lạnh vào đầu, cô cố gắng không nghĩ đến hình ảnh của nàng ở phía sau cánh cửa nhà tắm kia nữa.
nghe tiếng cửa mở, Bách Hân Dư vẫn chung thuỷ nhắm chặt đôi mắt của mình. Cô không muốn là người mất kiểm soát trong mối quan hệ này, cô cũng không muốn làm cho Chu Di Hân sợ. đối với cô, tình cảm này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng, vì cô vẫn còn muốn ở cạnh Chu Di Hân lắm. nhưng mà cô đâu biết được Chu Di Hân đang nghĩ gì đâu?
cảm thấy phần chân bị đè nặng, Bách Hân Dư khó khăn mở mắt. thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là Chu Di Hân, trong một bộ áo choàng ngủ cực kỳ mỏng! cả cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt mở to ra nhằm hỏi xem nàng ta định làm gì. mái tóc ươn ướt nhỏ giọt lên chiếc áo sơ mi, khiến cô không thốt nên lời nào.
Chu Di Hân nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, cả cơ thể cô cũng như một cỗ máy mà làm theo mong muốn của nàng. Chu Di Hân được nước lấn tới, đưa tay cô đặt lên eo mình, sau đó còn choàng hai cánh tay qua cổ cô. Bách Hân Dư nuốt nước bọt, cảm nhận hơi thở âm ấm phả lên gương mặt mình, lại còn phải đối diện với làn môi mỏng của nàng ta.
đôi mắt cô nhiễm một tầng sương, viền mắt đỏ ửng và trái tim đang đập loạn làm cho cả căn phòng trở nên sượng sùng. Chu Di Hân không dừng lại trò đùa của mình, áp trán mình lên trán cô rồi làm loạn. tay nàng rất không an phận, liên tục chạm lên vành tai đỏ bừng của Bách Hân Dư mà không có ý định sẽ dừng lại.
"Chu Di Hân, không được-"