Chu Di Hân tỉnh dậy, đồng hồ điểm đúng mười một giờ. nàng ta thầm rủa, mùi bia nồng nặc còn đọng lại trong cuống họng cùng với việc dạo gần đây đã ngủ quá trớn có thể khiến bản thân tăng cân. Nhưng điều làm nàng bất ngờ hơn hết, đó chính là hơi thở đều đều đang phả vào cổ nàng đây.Nàng nhận ra đó là ai, vậy mà lại dễ dàng để cô làm loạn quanh cần cổ của mình. nói phó chủ tịch làm loạn có lẽ không đúng, vì nàng ta còn đang giữ chặt lấy eo cô cơ mà. bàn tay nghịch ngợm nhẹ nhàng trườn lên, đưa tay vén mái tóc ẩn ẩn ánh nâu của cô ra đằng sau. Chu Di Hân mỉm cười ngọt ngào, nhìn cô vùi sâu trong lòng mình để tránh ánh sáng từ phía đèn điện thì lại càng rung rinh hơn.
Nàng tự hỏi, Bách Hân Dư nghĩ gì khi nhìn nàng ngủ nhỉ? có lẽ là xinh đẹp lắm. Nàng ta là cực phẩm mà, làm sao có thể không xinh đẹp được, đúng không cô bạn thân lạnh lùng của nàng? Chu Di Hân tự luyến đã đủ, còn Bách Hân Dư lại không thoải mái, cô muốn ngủ tiếp vì hơi men đã đánh gục đi hoàn toàn tất cả mọi giác quan của cô.
Mùi hương ngòn ngọt, dư vị lởn vởn trên đầu mũi. Cô tham lam, siết chặt vòng ôm của mình mà chẳng quan tâm Chu Di Hân cảm thấy thế nào. Dù cho đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung, nhưng Chu Di Hân lại cảm thấy thật thân thuộc. Nàng nghĩ...mình thích cảm giác ngủ chung với cô.
Bách Hân Dư, có phải đến tận bây giờ cô ấy mới để lộ ra vẻ nũng nịu này không? bởi vì Chu Di Hân thật lòng thấy cô quá dễ thương rồi. Nàng không nhịn được, mùa đông lạnh lẽo này, tại sao nàng lại chẳng còn muốn co rúm trong chăn nữa, mà lại muốn được cô ôm chặt cơ.
Tả Tịnh Viện đi qua, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Đúng rồi, cô khinh bỉ cái tình bạn này. Làm quái nào có cái thứ gọi là tình bạn trong khi nàng ta lại nhìn Bách Hân Dư như vậy chứ? đây rõ ràng là ánh mắt của người ta dành cho người mình yêu mà?
"Bách Hân Dư, cậu định ôm người ta đến bao giờ?"
"Ừm...?"
Bách Hân Dư chẳng nhận thức được điều gì, nơi này quá ấm áp, Chu Di Hân như mặt trời nhỏ, sưởi ấm cô trong cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo đến phát điên này. Cô thích chết mất, chẳng thể nào giấu đi xúc cảm của mình. Bách Hân Dư lười biếng, cô chọn cách vùi thật sâu vào trong lòng nàng.
Chu Di Hân với cánh tay tê rần đành cười khổ, nàng ta xoa lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về cô vào giấc ngủ. Đồng thời, Chu Di Hân cũng ngước lên nhìn Tả Tịnh Viện. cô chỉ muốn hỏi là, cuồng công việc cũng là tội lỗi hay sao? tại sao, tại sao Tả Tịnh Viện lại phải nhìn cảnh tượng này?!
"tiểu thư Chu, phó chủ tịch chiều nay có một buổi họp tổng kết cuối năm. mong em làm ơn đánh thức cậu ấy."
cô lên tiếng, tay gõ lách cách cái bàn phím, bên cạnh còn nguyên cái bánh mì gối đã ăn được hơn nửa cùng với cốc cà phê nghi ngút khói. Ngoài trời đang đổ cơn mưa xối xả, thay vì những hạt tuyết phiêu lãng giữa trời đông.
Chu Di Hân không thích, nàng ta cũng lười biếng. nàng đoán, mình cũng muốn được cảm nhận việc Bách Hân Dư rúc sâu trong lòng mình như vậy lâu hơn, thật lâu vào, càng lâu càng tốt.