Chap này hông có Báchchu
-----------------------------------------------------------
"Hm...khoan đã..."
Tiếng Trần Vũ Tư thở hổn hển qua những nụ hôn ướt át, lấn đi cả tiếng những người đang xì xào ở bên dưới tầng một nhộn nhịp. Còn Tả Tịnh Viện lại vươn lưỡi vờn qua vờn lại với chiếc lưỡi hồng của nàng.
Cửa phòng khách sạn tự động khoá lại, Trần Vũ Tư dường như đã mất hết lí trí, nàng chỉ còn có thể dựa vào Tả Tịnh Viện, từng bước, từng bước tiến lại giường.
Tả Tịnh Viện quấn lấy đôi môi đã dần trở nên sưng tấy của ai kia mà hôn một cách điên cuồng. Trần Vũ Tư càng chẳng suy nghĩ thêm được nữa, nàng ta chỉ biết nương theo hành động của cô mà tiếp tục. Cho đến khi Trần Vũ Tư đánh vào vai cô một cách bất lực, thì cả hai mới có thể dứt ra khỏi nhau.
Từng hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào tai của Trần Vũ Tư làm cho nàng run rẩy. Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã bị Tả Tịnh Viện đặt xuống dưới thân của cô mà chơi đùa.
"sh..."
Nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu, ngay khi Tả Tịnh Viện áp môi mình lên cổ nàng mà day cắn. Trần Vũ Tư nhận ra cơ thể mình phản ứng lại với cô, sau đó thì cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ trong cuống họng.
Tả Tịnh Viện chuyển hướng đến chiếc khoá váy của nàng ngay khi cô đã hoàn thành xong kiệt tác của mình trên chiếc cổ kiêu ngạo xinh đẹp.
Trần Vũ Tư hốt hoảng khi chiếc váy đã bị kéo xuống một nửa, nàng ta che miệng, tránh cho tiếng hét trở nên quá to khi Tả Tịnh Viện đẩy nốt phần áo nhỏ của mình lên. Còn Tả Tịnh Viện thì khác, đầu óc cô trống rỗng, đến cả hôn còn như muốn dày xéo đôi môi của nàng ta và chẳng có một chút kĩ thuật nào thì chắc chắn đây cũng là lần đầu của cô.
cô cúi xuống, ngậm lấy một bên hồng hào đang phập phồng trước mắt mà đay nghiến. Lần này, Trần Vũ Tư chỉ ưm a trong cuống họng vài tiếng kêu thích thú. Nhưng điều này lại khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy thật nhàm chán.
Một tay cô bắt lấy cổ tay nàng rồi giữ chặt trên giường. Đầu lưỡi cố tình gảy lên gảy xuống vài lần làm cho nàng cong lưng. Tay trái của Trần Vũ Tư cũng vì kích thích mà ấn đầu cô xuống sâu hơn.
"Ưm...đừng cắn mà..."
Chẳng biết cô có để lời nàng vào tai hay không, chỉ thấy Tả Tịnh Viện vẫn đang cắm cúi chăm sóc cho Trần Vũ Tư không ngừng nghỉ. Tay trái của cô cũng đã bắt đầu nhào nặn, khiến cho một bên ngực của nàng chẳng ra hình dạng gì.
Chân của Tả Tịnh Viện chen vào giữa hai chân nàng, chà xát nơi nhạy cảm làm cho tim của Trần Vũ Tư giật thót. nàng kẹp chặt chân lại, ngại ngùng mở miệng rên rỉ.
nhưng Tả Tịnh Viện chẳng kiêng nể gì, rời khỏi bộ ngực đầy đặn của Trần Vũ Tư mà hôn lên môi nàng thật sâu, hai tay di chuyển xuống bên dưới để tách chân nàng ra.
"Cô ướt rồi này..."
Hai ngón tay của Tả Tịnh Viện ấn nhẹ vào chỗ hơi lõm xuống của nàng vài lần, đưa lên ngón tay đã dinh dính thứ dịch lỏng chảy ra làm cho Trần Vũ Tư bối rối.