Bách Hân Dư chưa từng đề cập đến việc này, nhưng cô và Chu Di Hân chưa từng ngủ chung giường với nhau. Cô có thể chắc chắn là như vậy.Và giờ đây cũng thế. kim đồng hồ điểm năm giờ sáng, tiếng Tả Tịnh Viện gằn giọng qua điện thoại trở nên rõ mồn một làm cho cô có chút hối lỗi.
"Cậu nói gì? hợp đồng chưa ký mà cậu đã bay về? Bách Hân Dư cậu vứt não đi đâu rồi?!"
"thì thôi, người quen cả mà."
"ai quan tâm? cái mình cần cậu đem về là hợp đồng. hợp đồng lớn đấy cậu hiểu chứ?!"
"Ừm, mình xin lỗi."
Bách Hân Dư dùng hết sức bình sinh của mình để chịu đựng. nói qua nói lại một hồi, Bách Hân Dư còn sợ Tả Tịnh Viện tức giận nhiều hơn cả nàng công chúa đang ngủ ở phòng đối diện đấy.
"lí do cậu bỏ về là gì?"
Tả Tịnh Viện ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn, tay gõ liên tục lên mặt bàn để chờ đợi câu trả lời của vị phó chủ tịch. Bách Hân Dư chưa từng vô trách nhiệm tới mức này kể từ khi nhậm chức. nhưng lần này, Bách Hân Dư thật sự làm cô vô cùng bất ngờ.
"vì Chu Di Hân..."
"vậy à? phép vua cũng thua lệ nàng à?"
"Cậu lại trêu mình đấy à?"
Bách Hân Dư vu vơ cười, cô chưa bao giờ cười tươi như vậy trước mặt Chu Di Hân cả. đương nhiên rồi, cô không muốn nàng ta thấy bản thân mình say đắm nàng ta đến mức nào đâu. nếu nàng thấy dáng vẻ này, làm sao nàng còn có thể phũ phàng với nàng cơ chứ?
"mà Tả Tả này."
"sao vậy?"
"Mình muốn lên tiếng đính chính về tin đồn lúc sáng hôm qua."
"Cậu đi ăn với đối tác đấy à? này, mình còn chẳng thèm đọc cơ. toàn nghe từ miệng nhân viên ở công ty."
"Ừ, Chu Di Hân cào nát lưng mình rồi đây này."
"khổ thân."
Tả Tịnh Viện cười thành tiếng, cũng đã quên luôn chuyện hợp đồng với đối tác bên kia. rồi đột nhiên, cô hắng giọng, bắt đầu bật máy tính ở trên bàn làm việc lên và tra hỏi Bách Hân Dư.
"sao nào? muốn đính chính thế nào để thư ký Tả còn giúp phó tổng chứ?"
Bách Hân Dư nhướn mày, được một phen vui vẻ mà trả lời. Cô không rõ là do tiếng cả hai trò chuyện quá lớn, hay là do Chu Di Hân tự động tỉnh dậy mà chỉ nhanh chóng nói lời tạm biệt với Tả Tịnh Viện.
"vậy nhé, mình không muốn ai hiểu nhầm tin đồn của mình và đối tác đâu. nghe kì quặc lắm!"
"được rồi, ngủ một giấc đi. Mình cá chắc cậu sẽ nhận được tin vui sau khi ngủ dậy."
"cảm ơn cậu."
tiếng tút tút vang lên, báo hiệu cho việc người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bách Hân Dư đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng đi về phòng của Chu Di Hân để kiểm tra.
Nàng ta chắc chắn đã nghe được điều gì rồi, chẳng có việc gì mà để một người đang ngủ bình thường phải run run lên dưới lớp chăn như vậy cả.
"dậy rồi à?"