14

142 20 1
                                    

                                                                        
"Chu Di Hân em điên rồi!!!"

Tiếng Tả Tịnh Viện hét um lên khi nàng ta phóng vù vù con xe xịn xò của Bách Hân Dư vào mười một giờ đêm làm cho cô giật mình. Bách Hân Dư xoa trán, cô cũng hơi mệt rồi đấy. Nhưng Chu Di Hân thì khác, nàng ta cười toe, lại càng tăng tốc làm cho Tả Tịnh Viện hoảng hồn hơn.

Chẳng phải vì nàng ta tức giận đâu. Những người quen thân với cả Bách Hân Dư và Chu Di Hân đều nói, thà để Bách Hân Dư say rượu lái xe, còn hơn là để Chu Di Hân tỉnh táo nhưng không có bằng lái đụng vào vô lăng.

Chu Di Hân chạy một vòng, tấp vào lề đường rồi nhanh nhảu bước xuống xe. Nhưng vừa mới mở cửa ra đã bị cô kéo lại. Chu Di Hân mất đà, cả cơ thể nhỏ nhắn đã chui tọt vào lòng cô ngay trước mắt của Tả Tịnh Viện.

Không gian đã im ắng được một lúc, Tả Tịnh Viện chóng mặt, cô bước ra ngoài và đi vào cửa hàng tiện lợi cho dù chính cô là người đang say nhất ở chỗ này. Chu Di Hân ngại ngùng, nàng nói vọng ra ngoài khiến Tả Tịnh Viện sầu não.

"Mua thêm mấy lon bia với bộ bài nha!"

"Em định làm gì?"

"Làm cho hai người bất ngờ."

Nàng bật cười, dụi mặt vào cổ cô như thường lệ mà bỏ quên mất xúc cảm khiến nàng bồi hồi lúc nào chẳng hay. Có lẽ còn quá sớm cho nàng để nhận ra nó là gì khi thứ cảm xúc ấy cứ chênh vênh mà không thể nào xác định được. 

Nỗng dưng, Chu Di Hân lại ứa nước mắt đến muốn hét lên khi nàng ta đụng phải thứ gì đó cấn cấn ở lưng. À, cần số xe ở sau lưng nàng đấy. Nàng nhăn mày, tách người ra khỏi cô rồi ngồi về chỗ của mình.

Bách Hân Dư khẽ cười, cô đưa tay xoa lưng nàng, làm dịu đi cơn đau khiến nàng thoải mái. Chu Di Hân được cô yêu chiều, lại nảy sinh cảm giác muốn làm loạn. Nàng ta quay sang, đưa tay giữ chặt cằm cô.

"Phó chủ tịch~"

"Bắt đầu rồi đấy."

Cô đảo mắt, hôm nay cô hơi mệt, cũng thấm không ít rượu vào người. Nhìn Chu Di Hân như vậy cô cũng lười phản kháng, chỉ đành nương theo trò đùa của nàng mà hành động.

Chu Di Hân nghịch nghịch lên khuôn mặt xinh đẹp của cô đến chán chê, bắt đầu trượt tay xuống cổ áo sơ mi, bẻ lại chúng cho thẳng thớm rồi còn không quên miết mạnh lên phần xương quai xanh.

Bách Hân Dư được một phen giật mình, nhịp thở của cô trở nên ngày một nặng nề hơn khi đối diện với con cáo trước mắt mình. Chu Di Hân sẽ chẳng bao giờ biết tim của Bách Hân Dư đã muốn ngừng đập bao nhiêu lần kể từ khi gặp nàng đâu.

"Phó chủ tịch à..."

"Em gọi như thế hai lần rồi, nói nhanh lên hoặc chị sẽ đẩy em ra đường."

"Cho người ta hoãn lịch công tác đầu năm sau đi mà~"

Môi mỏng giật giật, cô đáp trả nàng bằng một ánh mắt khinh bỉ. Làm gì thì làm, chuyện công việc ra công việc, bông đùa ra bông đùa. Bình thường cô còn chiều nàng được, chứ lần này đi mỹ, muốn cô hoãn thì nàng chính là muốn ép công ty giảm uy tín xuống.

[ BÁCH CHU- COVER ] PERFECT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ