“sao vậy?”“chẳng sao cả.”
Bách Hân Dư khẽ cười, mắt nhìn chằm chằm lấy màn hình điện thoại.
Xem kìa, Chu Di Hân mặc chiếc sơ mi trắng của cô đang hờn dỗi đấy, và đương nhiên, nàng ta còn thiếu hơi của cô nữa.
Mà khoan, Chu Di Hân đã lấy nó từ đâu vậy?
“chị xem Tả Tịnh Viện chọn cái áo này có hơi rộng quá không?”
Thì ra là vậy, Tả Tịnh Viện đã lấy cho nàng ta chiếc sơ mi của cô để nàng ta mặc. Bách Hân Dư rời đi tầm mắt, bắt đầu cắm cúi với sấp giấy chất thành đống trên bàn làm việc.
“Bách Hân Dư?”“kéo vai áo lên, em làm vậy chị cũng chẳng về đâu.”
Đúng rồi, Chu Di Hân để lộ ra đôi vai trần trắng nõn, nhưng lại chọn che lấp đi đôi bàn tay bé xinh của mình. Đối với người ta, nàng trông sẽ thật quyến rũ. Còn đối với cô thì, nàng ta chỉ đang làm trò mèo thôi.
“người ta muốn đón sinh nhật cùng chị mà?”
“ừm, chị xin lỗi.”
Tay cô thoăn thoát, ký và đặt tờ giấy sang trái một cách nhanh gọn. Mắt lâu lâu sẽ hướng lên, nhìn Chu Di Hân nũng nịu rồi cũng thôi. Có lẽ Chu Di Hân chẳng biết đâu, cô không thích nhìn nàng trong bộ dạng của một con cáo tinh ranh, hay một cô nàng quyến rũ.Thứ cô muốn thấy, chỉ là sự ngây ngô trong từng câu nói, tính vụng về trong từng hành động khi ở bên nhau của nàng mà thôi. Nhìn hai người như thể người yêu ấy nhỉ? Nhưng thôi, cô thừa hiểu ranh giới của mối quan hệ này đặt ở đâu mà.
“em chẳng cần lời xin lỗi đâu.”
“vậy, cho em một bất ngờ khi chị trở về nhé? Nhỡ đâu, chị lại mang về cho em một cô em dâu thì sao?”
“ha...cứ thử đi. Chị mà mang con ả nào về, để nó thay thế vị trí của em, thì cái phòng làm việc của chị cũng sẽ tan theo.”
“ai mà biết trước được, em lúc nào chẳng cho chị gặp vài ba thằng đểu trong tầm ngắm của em?”
“ít nhất tình đầu của chị phải được em duyệt.”Thật ngớ ngẩn, khi nàng ta cứ ích kỉ mà giữ cô lại cho riêng mình. Và cũng thật khốn khổ, khi cô chỉ mong muốn nàng giữ chặt lấy cô nhiều hơn thôi.
“chiều nay chị đi gặp đối tác à?”
“ừm, em ngủ đi.”“thôi, em thức ngắm chị đấy. Đừng đuổi em.”
“vậy à? em cũng chẳng cần phải cố gắng để tìm kiếm sự chú ý của chị đâu. Cài cúc áo thứ hai của em lại đi Chu Di Hân.”Nàng nghiến răng, ngoan ngoãn cài lại và chỉnh trang chiếc áo theo những gì cô mong muốn. Sau đó, nàng lại lăn lộn giữa giường và mong cô nhìn lấy mình, nhìn thấy Chu Di Hân đã chán đến nhường nào khi phải tách khỏi cô.