Bách Hân Dư ngồi lại lên xe, nhìn thấy điện thoại nằm im ở hàng ghế sau thì cười khổ. Chu Di Hân, nàng ta đúng là một kẻ khó chiều. Nghiêng người qua lấy điện thoại, hàng trăm những tin nhắn hiện lên như muốn làm đơ máy của cô.Và tất cả, đều là từ Chu Di Hân.
“thật là...”
Lần này, chiếc xe của cô chạy bình thường, không còn phải phóng thẳng về nhà như lúc đến đây chỉ để dìu Chu Di Hân về phòng nữa. Trong lúc đó, những ký ức về thời sinh viên của hai người cũng dần dần tái hiện lại.
Bách Hân Dư nhớ, khi lần đầu tiên cô bước vào tiết dạy của giáo sư park, cô đã gặp nàng ta. Lúc đó trong mắt cô chỉ hiện lên một câu mà thôi.
“hậu bối xinh đẹp ngông cuồng.”
Nàng ta khơi dậy sự hiếu kì trong cô, khi mà cô thấy nàng ta đứng ở góc lớp. Rất rõ ràng, nàng đã bị giáo sư park phạt vì một vài chuyện ngớ ngẩn nào đó. Và cô lại nghĩ, có phải nàng ta bị điên không, khi mà đến thầy park cũng dám chọc giận.
Cô tiến lại, ngồi ngay góc cuối lớp nơi nàng đứng chôn chân tại đó. Và rồi, cuộc đời sóng gió của cô cũng bắt đầu từ đây. Từ cái khi nàng ngẩng mặt nhìn cô, từ cái khi nàng tiến tới làm quen với cô, và kể từ khi cô đồng ý nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Chu Di Hân, nàng ta là một người có đam mê với những thứ như phá luật. Châm ngôn sống của nàng ta thì sao? Đương nhiên là kiểu “luật lệ sinh ra là để phá” rồi.
Ngày thứ hai sau khi quen biết nhau, cô mới biết nàng là người như vậy. Ngây ngô, đơn thuần, và quậy phá. Nàng có một mối tình khá sâu đậm với đàn anh khoá trên, và cũng là một chàng trai tốt nữa.
Sau một năm, cả hai người chia tay. Điều này làm Chu Di Hân đau khổ, cả đêm hôm đó, nàng đã nán lại ký túc xá của cô, ôm chặt lấy cô mà khóc lóc ỉ ôi.
Nói thật, cô chẳng biết nên làm như thế nào vào lúc ấy nữa. Cô có cảm xúc vượt trên tình bạn với Chu Di Hân, điều này cô biết rất rõ. Trong khi nàng đau đớn vì chia tay mối tình đầu, thì Bách Hân Dư lại rối bời trong những cảm xúc mới lạ của mình.
“em tệ lắm hả chị?”
“không, em tốt mà.”
“vậy sao anh ấy lại đến với người khác?”
“có lẽ là do anh ta không xứng với tình yêu của em.”
Dứt lời, tiếng nức nở trong lòng em lại tiếp tục. Đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nàng đặc quánh vì khóc quá lâu rồi. Bách Hân Dư thì khác, cô đã ngồi im và chỉ làm chỗ dựa cho nàng suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Vậy mà,cô lại cảm thấy như nó chẳng hề hấn gì vậy.
Đêm đó, ký túc xá của Bách Hân Dư vẫn còn tiếng nấc nghẹn. Cũng trong đêm đó, cô gái ngây ngô quậy phá mà cô quen đã chẳng còn. Nàng vẫn rúc sâu trong lòng cô, thủ thỉ đầy những lời tự trách. Để rồi đến sáng hôm sau, đôi mắt nàng sưng vù, giọng nói nàng khàn đặc. Nhưng như vậy thì đã sao? Chu Di Hân, từ sau ngày hôm ấy đã chính thức vỡ vụn.
Nàng ta trở thành một kẻ đào hoa, một kẻ chẳng hề xem trọng tình yêu. Có khi người ta vẫn hay nói, tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng nhất trần đời. Có khi người ta nói, tình yêu lại chính là con dao không lưỡi, đâm thẳng vào trái tim của ta lúc nào chẳng hay.