sau đêm ấy, ngày nào Chu Di Hân cũng mặt dày đòi được cô thơm lên trán. nàng tự dưng lại thích mê xúc cảm mềm mại từ môi cô mang lại, lại càng sung sướng khi cô đồng ý với mình. à không, ý nàng là một ngày nàng đòi mười lần chưa chắc cô đã đáp lại mười lần. một trên mười, thật hài hước.hôm nay cũng vậy, Chu Di Hân ở sau lưng Bách Hân Dư mà đặt cằm lên vai cô. nàng nhìn những con chữ đang được cô gõ trên máy, lại nhìn bàn tay đang liên tục ấn vào bàn phím tạo nên tiếng kêu lách cách lách cách rất nhạt nhẽo. nhạt nhẽo và cứng ngắc như cô vậy, không thú vị một chút nào. thế mà nàng vẫn thấy vui khi bên cạnh cô mới lạ.
"Bách~, hôn em đi."
"dở hơi."
Cô nhíu nhíu mày, nàng bị làm sao ấy, sao cứ đòi hôn hít suốt, Chu Di Hân cuồng thân mật đến vậy à? miễn cưỡng gật đầu cho qua, cô lại không thành công đá Chu Di Hân ra chỗ khác được mà cứ bị nàng đu lại trên người. Bách Hân Dư thở dài, biết vậy đêm đó không hôn lên trán nàng có phải tốt hơn không.
Bách Hân Dư ngồi tựa lưng ra sau ghế, cô nhìn chăm chú vào cái máy chiếu lại hình ảnh Chu Di Hân đang tạo dáng để chụp ảnh. đôi mắt cô khẽ động, đồng tử cũng to ra hơn vài lần khi nhìn nàng người mẫu mà mình đã chơi cùng hơn sáu năm trời. trong lúc Chu Di Hân đang mải mê với việc tạo dáng, thì cô lại nhớ về một đêm đông nào đó của một khoảng thời gian rất lâu về trước.
bàn tay của cô đan sâu vào trong mái tóc đã buông xoã, rơi rớt trên gương mặt ướt nhẹp nước mắt vài sợi tán loạn. Bách Hân Dư phả từng hơi thở đều đều lên trên đỉnh đầu của cô gái trong lòng, nhưng nàng vẫn không kiềm được, cơ thể nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Chu Di Hân đang khóc. tình đầu của nàng vừa mới tặng cho nàng một câu chia tay. đã vậy lại còn vào ngay sát ngày sinh nhật của nàng. nàng bấu víu lấy vạt áo ngủ của cô, cặp mắt to tròn ngập nước và đôi môi run rẩy khiến nàng trông dễ thương hơn bao giờ hết. nhưng trong tình cảnh bây giờ, những giọt nước mắt đọng trên mi nàng lại làm cho cô đau lòng.
"Em tệ lắm hả chị...?"
đầu nàng dụi sâu trong hõm cổ cô, khiến cho một phần của cổ áo bị ướt đẫm. câu hỏi của nàng khiến cho cô phải ngắc ngứ, đưa một tay vuốt vuốt sống lưng thẳng tắp của nàng. Bách Hân Dư muốn ngăn tiếng khóc của Chu Di Hân lại, nhưng cô không biết phải làm như thế nào. không phải do Chu Di Hân tệ, là tại tên đàn ông đểu kia không tốt với nàng.
"không phải đâu mà."
"vậy tại sao anh ấy lại bỏ em?"
nàng vẫn hỏi, không dồn dập nhưng lại luôn là những câu hỏi khiến tim cô nhói lên từng hồi. Chu Di Hân mà cô biết không bao giờ mất tự tin vào bản thân mình. vậy mà chỉ vì một tên đàn ông chẳng ra gì, nàng lại có thể xem nhẹ cả giá trị của bản thân. Cô thở dài, không đáp lại mà chỉ ghì chặt hơn cái ôm của cả hai. thật may khi Chu Di Hân không quá ngốc nghếch đến nỗi phải chạy đi cầu xin hắn quay lại với mình.
cả người nàng bắt đầu di chuyển, hai tay vịn vào vai cô và đôi mắt ngấn nước lại nhìn chăm chú vào cô như thể cô có tội tình gì lớn lắm. nhưng không, nàng chạm lên mặt cô, lắc đầu rồi lại khóc lớn. tiếng nàng khóc như một loại cảm giác ám ảnh, văng vẳng bên tai khiến cho Bách Hân Dư hoảng loạn đến không chịu nổi.