"Thay bộ kia xem sao?"Bách Hân Dư gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời của Chu Di Hân mà thay bộ khác. Bhưng đến khi Bách Hân Dư bước ra, với cái cà vạt hờ hững trên cổ, thì Chu Di Hân biết chắc mình sẽ phải dự tiệc với việc hít thở khó khăn rồi.
"Làm sao vậy? mặt em đỏ quá."
Cô tiến lại gần, hơi cúi đầu xuống với bàn tay để nâng nhẹ mặt nàng ta lên. Bách Hân Dư hành động không có chủ đích, nhưng tâm trí Chu Di Hân đã bay bổng lên chín tầng mây xanh mất rồi.
Nàng vừa mới nghĩ về cái gì ấy nhỉ? Chu Di Hân hoảng loạn, trong một khắc lại giữ chặt hai vai cô mà đẩy ra. Đôi mắt nàng run rẩy, nhìn chằm chằm lấy cô như thể nhìn một thứ gì đó mới lạ.
"Chu Di Hân, em làm sao vậy?"
"Không sao cả..."
Chu Di Hân lắc đầu, tránh xa cô ra vài xăng ti mét rồi mới tiếp tục nói chuyện. Còn Bách Hân Dư, sau khi cô thấy hành động tránh né kia của nàng thì cũng không tránh khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên, nàng ta từ chối đứng gần cô như vậy.
Nàng cũng thấy rõ được sự trống rỗng trong đáy mắt cô, sau đó lại cất giọng run run mà giải thích.
"Em...em muốn nhìn kĩ chị hơn."
"Mắt em viễn à? đứng xa làm gì?"
"Chị mặc nó rất đẹp đấy chứ nhỉ?"
Nàng ta đảo mắt, chuyển hướng sang một câu chuyện khác. Rõ ràng Chu Di Hân chẳng chịu nghe lời cô nói, nàng bước một vòng quanh cô, âm thầm chấm điểm cho cơ thể đạt tỉ lệ chuẩn này rồi mới đứng ra trước mặt cô để nhận xét.
Khiêm tốn thì là như nàng đã nói, cô ấy mặc nó rất đẹp. Chứ để mà nói thẳng ra ấy à, Bách Hân Dư mười điểm. Không chê vào đâu được, quả đúng là bạn thân cực phẩm của Chu Di Hân đây.
"Vậy chúng ta mua bộ này nhé?"
"Ừ, được."
Chu Di Hân vui vẻ. Lần này nàng ta chủ động tiến lại gần cô, bẻ cổ ảo sơ mi cho thẳng thớm rồi khoác tay cô. nhìn vào trong gương, Bách Hân Dư lại tự cảm thấy rung động với hình ảnh trước mắt. Người cô thương đang khoác tay cô, gần như là chuyện thường ngày. nhưng nhìn cả hai bây giờ thật sự trông rất giống một cặp.
"Chu Di Hân, chúng ta nhìn đẹp đôi nhỉ?"
Nàng nóng mặt, nhìn người bên cạnh đang mỉm cười với mình thì mới đánh nhẹ lên vai cô. Nàng không thích đùa như vậy, nhưng sau vụ tin đồn từ khoảng hai đến ba năm trước, Chu Di Hân thật sự hưởng ứng trò đùa này.
Song song với thời gian Chu Di Hân và Bách Hân Dư đi thử đồ thì Tả Tịnh Viện cũng đang bộn bề một đống việc trên công ty. Nhiều khi cô tự hỏi tại sao bản thân lại xui xẻo tới mức chịu đi làm ở đây chỉ vì Bách Hân Dư đã ngỏ lời mời cô vào nữa.
Tả Tịnh Viện gặp Bách Hân Dư khi còn đang cố gắng tự lực gánh sinh ở mỹ. Lúc đó, cô vừa mới cãi nhau với bố mẹ nên đã nói rằng trước 30 tuổi cô sẽ tự kiếm việc và tự làm ra tiền.
Nhưng cuộc sống lại như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người cô gái ngây thơ năm nào. tìm một công việc tử tế ở nơi này đúng là rất khó khăn, nhiều khi làm cho Tả Tịnh Viện như muốn nổ tung vậy.
Đó là cho đến khi Bách Hân Dư gặp Tả Tịnh Viện trong một lần có lẽ được gọi là công tác. Lúc ấy, Bách Hân Dư gặp khó khăn khi vừa phải đi chơi và trông nom Chu Di Hân, lại còn vừa phải sửa lại sổ sách.
Cho đến khi Tả Tịnh Viện đến, thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc đầu, cô chỉ mang ý định sẽ đến bãi biển để nghỉ ngơi thôi. Nhưng cuối cùng, cô lại không ngờ mình có thể gặp được người này ở đây.
Bách Hân Dư thấy Tả Tịnh Viện thì như bắt được vàng. Vì hai người cũng đã từng gặp nhau vài lần trên trường đại học, nên chuyện Tả Tịnh Viện có thể biết được khả năng và điểm mạnh của cô ở đâu cũng là chuyện bình thường.
Vậy mà, Chu Di Hân lại có vẻ quý người bạn này của cô lắm. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau.
Cô còn cảm thấy bất ngờ hơn, khi Chu Di Hân định bụng sẽ tán tỉnh Tả Tịnh Viện và cô thì không có ý kiến gì hết. Nhưng cuối cùng, tới một cái thơm má từ Tả Tịnh Viện vào ngày sinh nhật Chu Di Hân cũng còn chẳng nhận được nữa cơ.
Và cô chả có lí do gì để không mời Tả Tịnh Viện về công ty cả. Nói ra thì thật không công bằng với những người đã đến đây và ứng tuyển vào làm thư ký của cô. Nhưng kệ họ, vì Bách Hân Dư có thể nhìn ra được những điểm mạnh trong cách làm việc của Tả Tịnh Viện, nên em tin chắc rằng việc mình lựa chọn như vậy là một điều đúng đắn.
Cả hai vẫn thường được coi là một cặp bài trùng, cô đoán vậy. Vì những thứ cô còn thiếu sót, Tả Tịnh Viện gần như đã lấp đầy chúng bằng kinh nghiệm của mình. Đó cũng là lí do để cả hai có thể làm việc với nhau suốt ba năm trời.
Bỏ qua chuyện quá khứ đi, Tả Tịnh Viện vừa mới khẽ kêu lên đầy đau đớn khi mông mình tiếp đất với mặt sàn lạnh ngắt. Cô thật không hiểu, sao lại có người không nhìn đường mà đâm vào cô mạnh như vậy.
"Này...cô gì ơi cô đè lên tôi rồi..."
Tả Tịnh Viện khó khăn nói chuyện, đẩy đẩy vai người bên trên ra mà không nhìn rõ được đấy là ai. Nghe tiếng cô ta ríu rít xin lỗi mình, cô mới chịu nhìn kĩ mặt của người kia.
"Cô là...Trần Vũ Tư?"
"Hả? à vâng, là tôi."
"Vậy cô Trần, mong cô rời khỏi người tôi."
Trần Vũ Tư giật mình, nàng vội vã đứng dậy, vươn tay ra kéo cô lên. Nhưng thứ làm nàng ngạc nhiên hơn tất thảy, đó chỉnh là cô gái đang bĩu môi phủi phủi áo sơ mi trước mặt mình.
Mắt cô mở to, cả người run lên theo từng cử chỉ mà Tả Tịnh Viện làm. còn nàng thì chẳng mấy bận tâm, cứ lẩm bẩm liên tục một điều gì đấy trong miệng mà không nhìn lên. Cho đến khi Trần Vũ Tư chạm vào vai cô, cả hai mới có dịp đối mặt nhau.
"Cô không nhận ra tôi sao...?"
"Cô là người đã lên báo cùng với Bách Hân Dư-"
Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, chẳng lẽ lúc nãy cô gọi tên chị ta là chưa đủ sao? vậy phải làm sao, tự dưng đâm sầm vào người ta rồi hỏi một câu như vậy, người ngớ ngẩn vẫn là Trần Vũ Tư thì đúng hơn.
"Không! trước đây chúng ta từng gặp nhau, cô nhớ lại thử xem?"
Cô trầm ngâm một hồi lâu, lắc đầu vì chẳng nhớ ra chuyện gì hết. vì vậy, Tả Tịnh Viện chỉ cúi chào Trần Vũ Tư rồi rời đi luôn. Nhưng Trần Vũ Tư thì khác, chị đứng chôn chân ở đó, đôi mắt ươn ướt dường như đã muốn khóc đến nơi mà lại chẳng dám làm vậy.
Có phải chị nhận nhầm người không? sắc mặt của Trần Vũ Tư trông thật tệ khi gặp Tả Tịnh Viện, như thể chị và cô đã có xích mích sẵn với nhau. Nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện rời đi, Trần Vũ Tư lại càng thêm phần mông lung đối với cô hơn.
"Không lẽ cô quên rồi...?"