đêm hôm khuya khoắt, Chu Di Hân nhận được tiếng chuông ngoài cửa thì vội vã chạy ra. cửa nhà vừa mở, nàng đã bị đống đồ ăn vặt mà Trịnh Đan Ny và Vương Kiệt Luân đem đến làm cho choáng ngợp. đúng vậy, không rượu cũng không bia, bọn họ chỉ đơn giản là ăn vặt và uống nước ngọt thôi. Chu Di Hân thở dài, sau hôm nay chắc chắn phải ăn kiêng mới được."này, hai người-"
"đi vào, để tụi này tư vấn cho mà nghe."
Trịnh Đan Ny không nói hai lời, trực tiếp cùng cậu nhóc lôi kéo Chu Di Hân về lại phòng khách nhà nàng. Chu Di Hân mặt nặng mày nhẹ, miễn cưỡng đi theo mà không có lấy một lời phản bác. thôi, tất nhiên là không phản bác được rồi, không cẩn thận còn bị mắng cho một trận nữa.
người đầu tiên phát ra tiếng trong hội bạn thân của nàng lại là Vương Kiệt Luân. cậu nhóc vỗ tay, cười thành tiếng cùng với khuôn mặt tươi rói, cười đến hai mắt đều díu lại, sweater màu đỏ rượu che đi nửa bàn tay làm cậu càng tăng thêm phần đáng yêu hơn.
"em cười cái gì?!"
mặt nàng đỏ lự, không ngờ hai người này đến nhanh như vậy. lúc nãy nàng đang gọi điện với Trịnh Đan Ny nên chỉ kịp nhắn cho cậu nhóc một tin để khai báo sự thật, lại nói hai người mau đến nhà mình đi.
Chu Di Hân thiết nghĩ Vương Kiệt Luân cũng nên đổi tên đi, đổi thành thần đồng tiên tri, ông hoàng mai mối, hay là nhà tiên tri vũ trụ gì gì đấy. Cậu nhóc này thực sự có thể đoán trước tương lai nha, nói cái gì là trúng cái đấy. Chu Di Hân thầm khen cậu một câu.
nhưng cũng không hẳn là nhờ Vương Kiệt Luân, vì có lẽ là Chu Di Hân đã động tâm với em từ lâu rồi, chỉ có điều nàng không nhận ra thôi. bằng một chút tác động của Vương Kiệt Luân, nàng mới có thể ngộ ra được đấy chứ.
trong khi cậu bé nào đó còn cười đến quên trời quên đất vì mình đã đoán đúng ngay từ đầu, thì Trịnh Đan Ny lại trông có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. mặt cô đăm chiêu, nhìn nàng đầy vẻ thăm dò làm cho Chu Di Hân chột dạ. Đan Ny đây là làm sao, có phải là nghi ngờ nàng nói dối không?
"cậu thật sự nghiêm túc chứ?"
nàng ưm một cái bằng giọng mũi, chống cằm khó hiểu nhìn lên Trịnh Đan Ny. nàng cũng không rõ được ý nghĩa của câu này lắm, chỉ biết nghiêng đầu chờ cô tiếp tục câu nói của mình. nhưng càng nghe, Chu Di Hân lại càng mất đi dũng khí cho việc này.
"cậu có thể không yêu đương, nhưng cậu có chắc là nếu chia tay Bách Hân Dư thì hai người sẽ quay về như lúc ban đầu không?"
"mình-"
"và cậu có chắc là bản thân sẽ sống thiếu chị ấy được không?"
Chu Di Hân á khẩu, không thể nói thêm lời nào. đôi mắt to tròn long lanh rũ xuống, tay nhỏ lại đưa lên vẽ vẽ vào mặt bàn tròn ở trong phòng khách. Chu Di Hân thực sự không nghĩ nhiều đến vậy, Trịnh Đan Ny đúng là nghiêm túc quá rồi.
nhưng cô nói vậy cũng không sai, nàng lại còn chưa chắc về cảm xúc của mình, và cô thì luôn bày ra bộ dạng nửa quan tâm nửa thờ ơ làm nàng càng khó để xác định cảm xúc của cô hơn. Chu Di Hân rơi vào một mớ hỗn loạn trong tầng tầng lớp lớp những câu hỏi mà cả Trịnh Đan Ny lẫn nàng tự đặt ra. đáp lại Đan Ny chỉ là một bộ mặt ngây ngốc cùng cái lắc đầu.