Chương 58

117 16 0
                                    

Hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, tiểu Nam Phong nũng nịu đòi An Cát bế ra ngoài dạo chơi. Bé chỉ vào cái cục u trên trán mình, vẻ mặt đáng thương vô cùng, nói: "Mẹ, đau đau."

Hình dáng đáng yêu của bé khiến An Cát cảm thấy có chút áy náy, liền giơ tay ôm bé vào lòng. An Cát quay sang nói vài câu với vợ, rồi bế tiểu Nam Phong đi ra ngoài.

Bạch Trà nhìn cảnh đó mà cảm thấy buồn cười. Có những lúc Nam Phong quả thật rất giống An Cát, không biết là ai giống ai, hay là do ở với nhau lâu nên vậy.

Trên đường đi, tiểu Nam Phong, mỗi khi gặp người nào dừng lại nói chuyện với An Cát, đều chỉ vào cái trán của mình như đang mách, làm cho An Cát cười không ngớt.

Khi mang bé đến tiểu viện chế rượu, An Cát dặn dò mọi người ở đó vài câu, bảo từ hôm nay phải vất vả hơn một chút, pha chế thêm nhiều rượu thuốc. Ngày hôm qua, An Cát đã nói với An Nghĩa và An Hải, bảo họ gửi tới 3000 cân rượu trắng. Mặc dù chưa có đơn đặt hàng lớn cho 3000 cân rượu thuốc, nhưng với tốc độ tiêu thụ hiện tại, trong vòng một năm cũng sẽ bán hết.

Rời khỏi tiểu viện chế rượu, An Cát mang tiểu Nam Phong đi về hướng học đường. Học đường được xây trên một khoảng đất trống ở phía đông, hiện giờ nền móng đã hoàn thành, chỉ đợi làm xong phần mái là sẽ bắt đầu xây tường và dựng nhà.

Tại đây sẽ có nhiều người vây quanh xem xét. Trong lòng người dân thôn, việc đọc sách luôn là điều thần thánh. Bây giờ trong thôn có học đường cho trẻ em học miễn phí, tâm trạng của mọi người vui vẻ không thể tả, ai cũng vô cùng phấn khởi. Khi rảnh rỗi, họ lại tới đây xem xét, tụ tập thành từng nhóm nói chuyện về học đường. Trước kia, nếu nhà nào có người đi học, thì cả nhà đó phải thắt lưng buộc bụng để lo liệu, hầu như toàn bộ sức lực của gia đình đều dồn vào việc học. Cuối cùng, vì không có tiền mà thậm chí tú tài cũng không thể nuôi nổi.

Bây giờ, thôn có học đường, không biết nhà ai sẽ xuất hiện một tú tài. Chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu khoe khoang rằng cháu trai mình rất thông minh, nhất định sẽ thi đậu tú tài.

An Cát nghe xong chỉ mỉm cười. Ngay cả Trạng Nguyên cũng bị các bà thím thổi phồng lên. Thôi kệ, mọi người vui là tốt rồi. Có thể thấy rõ niềm vui và sự kỳ vọng trong lòng mọi người. An Cát cười nói đôi câu với họ rồi ôm con gáilùi lại tìm chỗ râm mát, ngồi xuống trên một tảng đá và đặt Nam Phong xuống đất để nghỉ ngơi. Hiện tại, Nam Phong càng ngày càng nặng, bế bé lâu khiến tay An Cát cũng mỏi nhừ.

Hôm nay Lý Thuần được nghỉ, ông mang theo cháu gái đến xem học đường. Trong thôn này còn nhận cả bé gái vào học, nên đến lúc đó ông cũng định đưa Kiều Diễm tới học thêm chút tài nghệ. Thấy An Cát ở phía bên kia, ông nhớ có việc cần nói với cô, liền dẫn cháu gái đến ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh, và hai người bắt đầu trò chuyện.

An Nam Phong đứng tựa vào chân mẹ, trợn to mắt tò mò nhìn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Bé dùng tay nhỏ chỉ vào cái trán và lí nhí nói: "Đau đau."

Lý Kiều Diễm cũng nhận ra cô bé này, thấy cục u trên trán của Nam Phong, liền tiến lên an ủi với vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Hô hô liền không đau." Cô bé thật sự nghiêm trang làm động tác "hô hô" cho Nam Phong. Nam Phong thì đứng thẳng, chờ tiểu tỷ tỷ "hô hô", sau đó thấy mặt tiểu tỷ tỷ gần lại, bé vui vẻ dụi mặt vào má của tiểu tỷ tỷ và cười khanh khách.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ