Chương 59

110 18 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, An Cát ăn sáng xong, vội vàng lên xe la đi đến huyện thành.

An Cát nghe vợ mình, Bạch Trà, dạy con gái Nam Phong ba chữ, khóe miệng hơi nhếch lên. An Cát nghĩ, vợ mình thật sự ôn nhu và hiền hậu, rất kiên nhẫn với con, quả là một hình mẫu hiền thê lương mẫu. Thậm chí, trong lòng nàng còn không kiềm được cảm giác tự hào, may mắn vì năm ngoái quyết định đúng đắn, không bỏ lỡ một người như Bạch Trà.

Bạch Trà ngước mắt nhìn An Cát, thấy nàng khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ tò mò rồi hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

An Cát quay đầu lại, cười trắng trợn đáp: "Ta đang nghĩ năm ngoái ta thật là anh minh thần võ, cưới được nàng về làm vợ."

Bạch Trà giận dỗi lườm An Cát, nghĩ người này sao da mặt dày đến vậy, nào có ai khoe khoang kiểu đó, rồi tiếp tục dạy con mà không để ý tới An Cát. Nhưng nụ cười trên môi Bạch Trà lại không che giấu được niềm vui trong lòng.

An Cát sờ mũi, chẳng thèm để ý, tự mình hào hứng hát khúc ca nhỏ. Thời tiết hôm nay đẹp, nhân tiện đi huyện thành nàng sẽ đưa vợ đi xem sân nhà mà Đại Phúc và Nhị Quý mới mua. Hai đứa kia trước đó vài ngày đã bỏ ra 23 lượng bạc để mua một ngôi nhà nhỏ gần cổng thành phía nam. Hai anh em không mượn tiền từ nàng hay nhờ bên nhà vợ trợ giúp. Giờ Vương Lạp Hộ và Vương Tam Nha đều kiếm được tiền tiêu vặt, bạc rủng rỉnh nên không cần Đại Phúc và người khác giúp đỡ.

Loại tâm trạng này Bạch Trà có thể hiểu được, đơn giản là vì An Cát nghĩ rằng Bạch Trà đã gả cho mình, nên nếu thường xuyên giúp đỡ em trai nhà mẹ đẻ, thì có thể An Cát sẽ lo lắng liệu trong lòng Bạch Trà có điều gì khó chịu không.

Khi đến huyện thành, An Cát đến tìm hai anh em nhà họ Bạch ở sạp hàng. Lúc này là giờ cao điểm, nên An Cát không muốn làm phiền hai người họ dẫn đường, mà tự mình hỏi địa chỉ rồi vội vàng đi tìm. Dù sao thì Vương Đại Nha và Vương Nhị Nha đều đang ở nhà thu dọn, đâu phải không có ai ở đó.

Bạch Trà bế con gái Nam Phong ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phố. Trong lòng nàng tất nhiên rất vui mừng khi biết em trai có thể mua được nhà ở huyện thành. Mặc dù hiện tại họ còn nợ nhà nhạc gia không ít tiền, nhưng với công việc ổn định của hai anh em, nàng tin rằng họ sẽ sớm trả hết nợ.

An Cát vội vàng lái xe ngựa đến ngõ mà Đại Phúc đã nói. Ngõ nhỏ tuy có thể đủ cho xe ngựa đi qua, nhưng đỗ lâu sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên An Cát buộc ngựa bên ngoài. Nàng đưa tay ôm con nhỏ xuống xe và đỡ vợ mình xuống.

Bạch Trà lấy từ trong xe ra vài bao quả hạch, cả gia đình thong thả đi vào trong, và đến căn nhà thứ bảy thì dừng lại.

Cổng viện mở rộng, hai chị em nhà họ Vương đang thu dọn trong sân. Vừa ngẩng đầu lên, họ thấy đại tỷ và An tỷ tỷ tới, liền vội vàng chạy ra đón và cười nói: "Các tỷ tới là tốt rồi, sao còn mang quà làm gì!" Họ nhận lấy mấy bao quả hạch rồi mời mọi người vào nhà ngồi.

An Cát ôm con vào nhà, cười nói: "Chẳng phải thứ gì quý giá đâu, chỉ là mấy món ăn vặt mua được ở phủ thành thôi." Thức ăn ở phủ thành phong phú hơn nhiều so với ở huyện thành, nên khi về họ đã mua vài món ngon.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ