buổi công diễn ngày hôm ấy, khoa chỉ kịp thời có mặt nhờ vào một liều thuốc giảm đau. để rồi khi rời khỏi sân khấu và đi khuất tầm nhìn khán giả, cậu dường như đã ngay lập tức ngã quỵ trong vòng tay của thạch.
sơn cứ đứng như vậy nhìn theo mãi. anh không dám lại gần, phần lớn là do xung quanh khoa đã có quá nhiều người quan tâm và sự xuất hiện của anh trong lúc đó hẳn nhiên sẽ trở nên thừa thãi. suy cho cùng anh chỉ muốn khẳng định rằng cậu vẫn ổn như cái cách cậu đang cố thể hiện ra với mọi người, nhưng e rằng không thể.
"kay nó có sao không?"
nhắc nhở bản thân lơ đi là thế, nhưng sau cùng, sơn vẫn chẳng thể kiềm chế được mà lao ra hỏi han thuận tình hình. anh nhìn khoa qua cả chục cái vai lớn nhỏ nhấp nhô, để rồi lọt vào tầm mắt chỉ là cái nhăn mày đớn đau của thằng nhóc.
"lo cho em đi! không phải vẫn còn đang mệt à?"
"em chỉ thắc mắc nó có làm sao không thôi."
"cố quá thành ra... thôi anh ra xe trước cho nó còn về nghỉ sớm."
sơn gật gật cái đầu, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng khoa đang được minh cõng ra xe. hôm nay mọi người chia ra các xe nhỏ để đến địa điểm ghi hình. sơn và khoa không đi cùng xe. bởi vậy mà giờ đây anh đang phải đứng chửi thề vì sốt ruột khi không thể đi theo mà xem tình hình hiện tại của khoa. "cái khó ló cái khôn", mà trong trường hợp này chắc dùng từ hợp hơn thì sẽ là "mưu hèn kế bẩn", chợt thấy bóng người đi cùng xe với khoa là khánh đang lượn lờ trước mặt để tìm đồ, sơn đành lấy lí do đau bụng để nhờ khánh đổi xe với mình, rồi tiếp sau đó khi lên được xe rồi, anh lại tiếp tục lừa dối nhân gian, bảo minh rằng mình say xe để được nhường cho vị trí ngồi đầu cạnh khoa.
khoa lúc này đang lim dim ngủ. có lẽ cậu thật sự quá mệt mỏi với lịch trình dày đặc cùng với chiếc chân đau. sơn vẫn nhớ sáng nay khi vô tình đi ngang qua phòng tập của đội khoa, anh đã ngay lập tức bắt gặp khoa đang thất thần ngồi ôm mặt. mọi người trong đội cứ quây quanh thằng nhóc, thậm chí không ngừng khuyên can rằng giờ vẫn kịp để thay đổi vũ đạo, ít ra là phần của khoa, để đảm bảo cho sức khỏe của cậu. nhưng cũng chẳng ngạc nhiên là bao khi sơn nhanh chóng nhìn thấy cái lắc đầu quyết liệt của khoa.
trong mắt sơn, khoa luôn là một kẻ bướng bỉnh. cậu bướng bỉnh từ trong công việc cho tới cả các mối quan hệ trong cuộc sống. thế nhưng sơn chẳng bao giờ cảm thấy phiền toái hay bực mình vì điều đó, khi mà nuông chiều và nhẫn nại với cái tính xấu đó của cậu lại là việc anh có thừa khả năng. chỉ là không phải trong trường hợp này. nhưng nói gì thì nói, giờ hai người cũng chỉ là người cũ mà thôi. khoa có quyền từ chối lời khuyên của anh, còn anh thậm chí còn chẳng có tư cách gì để ép buộc cậu phải làm theo ý mình. phần trình diễn là công sức của cả đội trong suốt mấy ngày trời. đổi lại là anh, anh cũng chẳng cho phép mình làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...