24; chẳng phải

1.2K 151 31
                                    

; nay hàng xóm nhà mình karaoke hơi quá trớn, mood nó không vào được, nên nếu chap nó kì kì thì là do hàng xóm nhà mình...

; mình chỉ muốn nhắn nhủ là, dù cái fic nó có ntn, và nếu cần chửi ai đó thì chắc mà mn cứ chửi tác giả đi ha... mình biết mn xót, nhma mình cũng xót nvat của mình á, thấy nvat bị chửi dù k có lỗi gì mình kiểu 😭 huhu ai cũng đau cả mà, có mình vui thôi...

nên là có gì xin đừng nặng lời với con mình 🥹

nên là có gì xin đừng nặng lời với con mình 🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

24; chẳng phải

sài gòn hôm nay mưa trắng trời.

khoa dựa đầu vào vào cửa kính xe, bâng quơ buông một tiếng thở dài mệt nhọc. việc tập luyện cho công diễn tới đã hoàn thành vào hôm nay, và giờ thì cậu cùng mọi người có nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi. khoa cùng mọi người nhận lời sang nhà hàng của anh hưng dùng bữa, và giờ khi đang trên đường về thì trời đột ngột đổ mưa.

"jun, qua ngã tư kia thì thả em xuống nhé!"

"rồi em đi gì về?"

"em đi bộ một lát là tới, chứ đoạn trên toàn đường một chiều. đường đang tắc thế này, chắc tối mọi người mới về tới nơi."

"nhưng đang mưa to."

"không sao đâu, áo khoác em có mũ mà."

thuận không tranh luận với khoa nữa. anh lưỡng lự đưa mắt nhìn sơn qua kính chiếu hậu, thấy sơn không tỏ vẻ gì là để tâm đến cuộc hội thoại của hai người nên cũng đành thôi. ban đầu, lúc đi là thuận, thạch, sơn và cường đi chung một xe, nhưng đến lúc gần xong bữa thì cường có vợ qua đón nên đã về trước. khoa ra sau, lại thấy thạch vẫy tay gọi, đến khi lên xe mới phát hiện ra có sơn. không muốn những người đi cùng khó xử, cậu đành lẳng lặng ngồi một góc, vờ như không quá để tâm đến cuộc đụng độ ngoài ý muốn này.

"hay tạt vào siêu thị mua dù đã."

thạch hiểu được những gì khoa nghĩ trong đầu nên không muốn khuyên can. hắn biết việc phải tỏ ra bình thản dẫu thâm tâm nát vụn thật sự là một cảm giác rất tệ. chỉ là khi nãy mọi người có việc nên đã đi khá vội và thạch thì không thể để mặc khoa lại một mình.

"thôi, em trùm mũ lên là được mà. em đi sát vào hiên nhà thì cũng không ướt đâu. được rồi, anh jun dừng đây đi."

khoa nói liến thoắng, tay vội vã trùm mũ lên đầu. hôm nay cậu sẽ về nhà. cậu đã dặn mẹ chuẩn bị cơm tối cho cả mình nữa, bởi vậy mà không muốn về muộn, sợ rằng bố mẹ sẽ phải đợi.

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ