6; không yêu nữa

1.1K 148 16
                                    

; nay mình thiếu ngủ trầm trọng nên mình cũng không có khả năng beta nữa, gõ sao đăng đó vậy 🥹

; chap này sẽ hơi khác thực tế 1 tí. nhưng vì fic là tưởng tượng nên kệ đi nhé 🥹

 nhưng vì fic là tưởng tượng nên kệ đi nhé 🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

6; không yêu na

sau những tổn thương, người ta thường không muốn nhắc sâu về vết sẹo còn đang nhức nhối.

khoa ôm lấy chiếc ba lô vào lòng, đực mặt ra khi rơi vào cảm giác trơ trọi giữa đám đông. lộ rồi, lộ thật rồi! chỉ sau một đêm say, giờ khắp làng trên xóm dưới đều tỏ tường chuyện giữa cậu và sơn. không chỉ vậy trong mắt mọi người, cậu còn là một kẻ thất tình thảm hại khi trót đơn phương người cũ. mọi chuyện còn tệ hại tới độ sáng nay anh long vừa gặp đã bước đến ôm chặt cậu vào lòng vỗ về, không ngừng động viên rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. khoa muốn đào một cái hố mà chôn mình xuống trước thảm cảnh dở khóc dở cười như hiện tại!

"tại sao lại thích anh ấy?"

khánh không rõ đã đứng sau khoa từ lúc nào. nó để ý thấy khoa cứ mãi nhìn về phía người kia, bởi vậy đắn đo hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi. khánh đã nhìn ra lâu rồi, về sự bất thường trong mối quan hệ giữa sơn và khoa. trên đời này có những điều vốn dĩ rất khó để che đậy, một trong số đó là tình yêu hiện hữu, lấp lánh trong đôi mắt một người.

"không biết nữa." khoa hơi giật mình trước sự xuất hiện của khánh, nhưng rồi cũng dịu giọng trả lời. "chỉ là hôm ấy... máy bay có chút sự cố..."

khoa lơ đãng nghĩ về chuyện quá khứ. chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, vào thời điểm khoa với sơn cùng trở về việt nam sau chuyến đi hàn quốc. khoa vốn không phải một người khá giả, bởi vậy ngày đó số lần cậu đi máy bay cũng không nhiều, thành ra cậu từng bị căng thẳng khi ở trên máy bay. chuyến bay hôm ấy gặp sự cố do thời tiết xấu, cơ trưởng phải điều khiển máy bay lơ lửng trên trời cả tiếng đồng hồ mới có thể hạ cánh xuống sân bay. khoa đã rất hoảng sợ trước những đợt rung lắc liên tục nhưng cậu không dám nói ra, chỉ biết ngồi siết chặt lấy thành ghế chờ mọi chuyện qua đi cũng như tự trấn an bản thân rằng mình sẽ ổn. vậy nhưng trong lúc đó sơn đột nhiên nắm lấy tay cậu. anh không hỏi gì cả, không thắc mắc xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ dịu dàng đan những ngón tay của hai người vào với nhau rồi kéo tay cậu về phía mình. khoảnh khắc ấy, khoa không còn cảm nhận bất cứ nguy hiểm hay sợ hãi nào nữa.

khoảnh khắc ấy, lần đầu cậu biết bình yên hóa ra lại là một thứ rất gần.

"vậy tại sao... lại không thể quên anh ấy?"

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ