khoa nhận ra lắm khi bình yên cũng chẳng phải ước vọng gì viển vông hay to tát. đó đơn giản chỉ là một ngày cậu tỉnh dậy và nhận ra bản thân chẳng còn có một mình.
bên cạnh khoa lại có sơn. và cậu lại được anh ôm vào lòng vỗ về như những ngày ngây dại.
"về đi! mọi người nhìn thấy bây giờ!"
khoa xua xua tay đuổi kẻ đang nấp ở góc cầu thang. cậu không quên đảo mắt nhìn quanh, sợ rằng có ai tình cờ xuất hiện lúc này. bên đội của sơn vừa tranh thủ đi ăn đêm. biết con chó con của mình còn thức, sơn liền đem ít đồ ăn vặt qua cho khoa. nào ngờ thằng nhóc sợ bị mọi người phát hiện nên năm lần bảy lượt tìm cách đuổi sơn về.
sơn với khoa đã thoả thuận rồi, chuyện hai người thì chỉ nên là chuyện của hai người mà thôi. bọn họ mập mờ, quay lại, hay thậm chí có chia tay thêm lần nữa thì cũng không đáng để mọi người phải bận tâm. cả sơn và khoa đều có những mục tiêu riêng khi tham gia chương trình. không chỉ vậy, trên lưng hai người còn là trách nhiệm với những người anh em trong đội. chuyện tình cảm cá nhân nếu đem ra so sánh với giấc mơ chung của tất cả mọi người đương nhiên sẽ trở nên nhỏ bé biết chừng nào.
"đi ngủ sớm đi! lát về anh nhắn!"
"không. đợi anh về rồi ngủ!"
"về muộn đấy! nay mọi người tập khuya."
"kệ!"
"nghe lời đi. mai phải dậy sớm mà!"
"mai sibun cũng phải dậy sớm mà."
...
"không thằng nào định ngủ thì tránh qua một bên. thằng này cần ngủ!"
thuận từ trên tầng trên đi xuống. anh bước đi không một tiếng động, cứ thế đi ngang qua sơn rồi bước về phía cửa phòng nơi khoa đang bám dính mà lừ mắt nhìn thằng bé. thôi đi! anh đã phát chán với màn tạm biệt kinh điển này suốt những ngày qua rồi. anh không có nhu cầu tìm hiểu thấu đáo về chuyện yêu đương của kẻ khác, nhưng nếu bọn họ nhẫn tâm can thiệp vào chuyện yêu đương giữa anh và giấc ngủ thì lại là việc khác.
"còn không mau đi vào!"
thuận nắm lấy cổ áo khoa mà lôi xềnh xệch vào trong, không để thằng nhóc kịp vẫy tay chào sibun của nó thêm tiếng nào. yêu đương lén lút mà thiếu điều xin chương trình một cái camera riêng vậy đó!
"jun, ăn bánh tráng không?" khoa hỏi trong lúc bị thuận lôi về phòng.
"khuya rồi còn ăn? mà của soobin mua cho, giữ lấy mà ăn một mình đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...