18; "không có gì"

988 112 22
                                    

; chap này hơi nhiều thoại 🫠

; đầu tiên thì mình xin lỗi trước, vì tâm trạng mình hôm nay không tốt lắm nên có lẽ nó ảnh hưởng đến cái chap, chứ thật ra ban đầu mình không định viết theo hướng này 🫠

; trước khi bị chửi 😫 thì mình xin nhắc lại lần nữa là fic 95% là HE (ok thêm 5% gòi nhé). mình đã gõ câu kết cho fic luôn rồi cơ 🫠 hơn 100 cái longfic trong cuộc đời thì đây là lần đầu tiên mình viết câu kết từ trước, nên mình sẽ cố gắng để bám theo ý định ban đầu. 5% rủi ro thuộc về trường hợp mình trót ngược quá đà nhỡ không quay đầu lại được =)) )

 5% rủi ro thuộc về trường hợp mình trót ngược quá đà nhỡ không quay đầu lại được =)) )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

18; "không có gì"

lắm lúc khoa tự hỏi mình, nếu cậu và sơn không có cơ hội gặp lại nhau thì sao nhỉ? liệu khi ấy, cậu sẽ phải dành thêm bao lâu mới biết thôi tìm kiếm cũng như thôi nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ rất xa. thi thoảng vào nửa đêm, khoa giật mình tỉnh dậy, cậu lại nháo nhác quay sang nhìn xem người kia liệu có còn nằm cạnh và ôm lấy mình thật chặt. cậu nhận ra rằng chẳng biết từ khi nào, mình lại phụ thuộc vào sự hiện diện của nguyễn huỳnh sơn đến vậy trong đời. và rồi khi chương trình kết thúc, khi mỗi người phải quay trở lại cuộc sống riêng, cậu sẽ phải làm sao với đêm đen dài đằng đẵng khi chẳng còn anh bên cạnh.

"anh đã nói là không cần rồi mà."

khoa vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu đã bị giọng nói có âm lượng lớn hơn thường ngày của sơn làm cho khựng lại. khoa nghĩ mình hiểu sơn vừa đủ để biết không phải anh đang to tiếng với mình, vậy nhưng vẫn là không đủ dũng khí để tiếp tục bước vào mà đành dừng lại nơi ngưỡng cửa.

"vy, anh nói rồi, anh không muốn mọi người hiểu lầm về chuyện của chúng ta. hơn nữa mọi người ở đây cũng đều biết chuyện của anh, em đến đây như vậy, anh không muốn kay nghĩ linh tinh."

"..."

"không gửi ship được à?"

"..."

"được rồi, được rồi. vậy phiền em mang qua đây giúp anh. đừng qua nhà anh nữa."

"..."

"ừ, gần đến thì gọi anh ra đón."

sơn cúp máy, chẳng kìm nén được mà buông ra một tiếng thở dài. đằng sau cánh cửa, khoa vẫn đứng đó, lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không. nhìn qua bóng lưng thôi khoa cũng có thể đoán được tâm trạng sơn không tốt, và cậu - một người cũng vừa trót mang tâm trạng không tốt nữa liệu bước vào có khiến mọi thứ trở nên tệ đi hay không?

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ