; ban đầu tính 25 chap end mà tình hình này xin phép lố vài chap ha...
25; ám ảnh
sơn từng muốn đưa khoa về khoảng trời xưa cũ, cũng từng muốn nối dài thời gian ra xa mãi trước hai chữ cuối cùng. vậy mà rốt cuộc mộng tưởng rồi cũng phải gục ngã trước hiện thực dở dang, khoảng trời mênh mang mà anh luôn mơ có thể một lần quay trở lại, sau cùng lại bị chính người anh thương chôn vùi nơi hồi ức.
"sao em... lại ở đây?"
sơn sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ nơi ngưỡng cửa, đến mức quên đi cả cơn ho còn đang quặn thắt nơi lồng ngực. đã có nhiều lúc anh hão huyền mơ thấy khoa quay trở lại bên mình, để rồi giờ cậu ở ngay đây thì anh lại chẳng dám mảy may tin tưởng vào những gì đang thấy.
"anh rhym nói anh ốm, kêu em qua xem."
khoa đáp rành rọt từng tiếng một. cậu cố định đặt ánh mắt lên gương mặt sơn mà không dám nhìn đi nơi khác, sợ bản thân sẽ phải thấy những điều không nên, dù cậu biết khả năng lảng tránh trong trường hợp này dường như là không có.
"anh..."
khoa chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhận lấy vòng tay gắt gao ôm chặt. khoa không kịp phản kháng, và rồi cũng buông luôn ý định phản kháng của mình khi mùi hăng hắc của thuốc lá xộc vào khoang mũi. đã lâu lắm rồi cậu không ngửi thấy mùi thuốc lá nặng đến như vậy từ sơn. cậu chẳng thể rõ liệu trong những ngày qua, liệu người này đã vì mình mà đốt biết bao khói thuốc.
"anh nhớ em."
và, khoa thấy sống mũi mình cay xè trước những lời thú nhận của đối phương. cậu biết sơn không nói dối, cậu biết sơn không hề mảy may lừa gạt mình, bởi đó là điều cậu có thể cảm nhận. người ta luôn nói nỗi nhớ vô hình, nhưng giờ đây khoa hoàn toàn có thể cảm nhận, bởi một lẽ cậu cũng mang nỗi nhớ giống anh.
"em chỉ chạy qua xem anh ổn không thôi."
"không sao."
"anh rhym kêu em qua."
"không sao."
"anh ấy sợ anh không ổn."
"không sao."
"anh..."
"không sao hết, em ở đây là được rồi."
giờ phút này, sơn sẽ thôi nói về hai từ giá như. anh nghĩ mình chẳng cần giá như gì hết, khi mà ngay lúc này, khoa đã ở đây với anh rồi. không cần biết cậu đến vì lí do gì, không cần biết rồi cậu sẽ rời đi trong bao lâu, sơn chỉ cần thấy người ấy thôi, để cả nhớ thương, cả day dứt, cả tuyệt vọng trong anh, có thể phần nào nguôi bớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...