đã từng có lúc khoa đặt câu hỏi cho bản thân, rằng suốt cả một đời người, vì đâu ba mẹ mình có thể thủy chung trọn vẹn yêu một người như vậy. chẳng thể nói do thời của họ còn bận rộn với khó khăn, cũng chẳng thể ngụy biện rằng thời điểm ấy chẳng thể cám dỗ bằng thực tại,... vậy thì điều gì khiến họ có thể nắm lấy tay nhau và cùng vững bước mấy chục năm trời? khoa nào biết đâu, vì nếu biết, cậu đã chẳng ngã vào chênh vênh qua ngày rộng tháng dài."soobin, không thở được..."
khoa khẽ cựa quậy, cậu có cảm giác mình có thể tan biến trong vòng tay gắt gao của sơn. chỉ vừa thấy cậu đang loạng quạng lần mò trong bóng tối, sơn đã ngay lập tức chạy ào tới, ôm siết cậu trong lòng. khoa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì đó là sơn, cậu cũng chẳng mảy may phản ứng.
"có sao không?"
sơn buông tay, anh nắm chặt lấy bả vai khoa, nhìn cậu từ đầu đến chân mấy lượt. khoa lúc này đeo trên mình một chiếc ba lô to. cậu di chuyển chậm rãi, chỉ bởi cả kính lẫn lens trùng hợp đều biến mất. khoa cận khá nặng, lại không giỏi định hướng trong đêm đen, bởi vậy cậu cứ lần mò, bám riết lấy tường mà bước từng bước một. cho tới khi sơn đến.
"không... sao là sao?"
"sao anh gọi điện không được?"
"thì điện thoại hết pin."
"có biết lo lắm không hả?"
"... không biết."
khoa thành thật trả lời. cậu nghe ra giọng điệu giận dữ của sơn, vậy nhưng cũng chẳng biết trưng ra phản ứng nào khác. khoa không biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ kịp nghe phong thanh thiện nói sơn đợi mình nên cũng gắng nhanh chóng trở ra, nhưng rồi mất điện, và cậu thấy sơn vội vã tìm mình.
"nè, bị gì vậy?"
mãi tới khi nghe thấy tiếng chửi thề vang lên khe khẽ, khoa mới nhẹ nhàng đưa tay giật đuôi áo sơn. thôi thì cậu cũng chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra, với cậu, điều quan trọng nhất là sơn đã ở đây rồi. khoa cười. trong đêm đen, sơn vẫn thấy mặt trời soi sáng.
"đợi em à?"
"ừ."
"vậy đi, mình về."
khoa lắc lắc cánh tay sơn, ra hiệu anh nhanh chóng cùng mình rời khỏi. ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước, gió giật mạnh khiến khung cửa kính bần bật rung lên. khoa bám chặt lấy tay sơn, đó là chỗ dựa vững chắc nhất để cậu có thể rời khỏi đây, cũng như trong suốt cả những ngày về sau nữa. cậu chẳng nhớ mình đã cùng người ấy bước qua biết bao ngày mưa bão trong đời, khoa không đắn đo, cũng chẳng sợ hãi, chỉ cần bàn tay người không hề nới lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...