21; yêu nhiều hơn

1K 138 26
                                    

khi áp lực công việc đổ ập xuống đầu, khoa cũng chẳng còn thời gian để nghĩ mãi về vết thương còn chưa khép miệng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khi áp lực công việc đổ ập xuống đầu, khoa cũng chẳng còn thời gian để nghĩ mãi về vết thương còn chưa khép miệng. cậu ở bên nhà sơn cả ngày, vùi đầu vào âm nhạc, chấp nhận để những bất đồng, tranh cãi trong công việc trở thành vấn đề duy nhất tồn tại giữa hai người.

"em ăn gì không để anh gọi?"

khoa ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng sơn bắt chuyện. giờ là ba giờ sáng. kiên và những người khác cũng chỉ mới về được một lúc. khoa chưa ưng ý với giai điệu lắm, vậy nên mặc kệ việc sơn bật nóng lạnh cho cậu từ một lúc lâu, giờ cậu vẫn ngồi lì đây.

"không đói lắm."

"ăn mỗi mấy gắp mì từ sáu giờ, sao giờ vẫn kêu không đói?"

nay khoa không ăn tối. cậu không có tinh thần lắm. chỉ là lúc chiều kiên úp mì, ngửi mùi không kìm chế được nên khoa có xin ăn ké vài miếng rồi cũng lại cắm đầu vào làm mà quên hẳn việc ăn. mà giờ thì quá bữa rồi, cậu cũng không muốn phí thời gian.

"anh đói thì ăn đi." khoa cười trừ. giờ cậu cũng nhớ ra sơn chưa có ăn gì. "em sửa thêm chút nữa xong chắc đi ngủ luôn."

sơn nhìn khoa chúi đầu vào màn hình máy tính, hồi lâu cũng buông một tiếng thở dài. hai ngày nay mọi thứ đều như vậy, mở mắt ra là làm nhạc, làm tới tận ba, bốn giờ đêm. mọi thứ cứ xoay vòng, khiến vết nứt dẫu có hiển hiện ngay trước mặt cũng chẳng thể khiến người trong cuộc can tâm chạm vào xoa dịu.

"anh xem... oái!"

khoa giật mình khi cảm giác cả người bị nhấc bổng lên. cậu khua khoắng chân tay vì mất thăng bằng, đến khi tóm được vạt áo người kia mới an tâm yên lặng chịu trận. sơn bế khoa rời khỏi phòng thu mà trở về giường. đã bỏ ăn còn làm nhạc xuyên đêm, sơn không nghĩ đứa nhóc nhà mình chịu được.

"ngủ trước đi, để anh làm nốt."

"không, phần của em mà!"

"phần nào là phần của em?"

"thôi, cho làm nốt đi!"

"đi nghỉ đi! em tính một tháng ba lần thức dậy trong bệnh viện à?"

khoa không đáp lại câu hỏi của sơn, và sơn cũng im lặng theo khi nhận ra có vẻ mình đã nói hớ, vô tình nhắc về những chuyện chẳng ai muốn đối diện và một mực tìm cách quên đi. anh cố nén lại tiếng thở dài, đoạn đặt khoa nằm xuống giường và chỉnh lại gối giúp cậu.

"ngủ đi."

"muộn rồi, ngủ với em luôn đi."

"... ừ."

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ