tào lao hoài, nghĩ gì mà khoa thèm ngủ với sơn?!
cái giường ở kí túc xá bé tí, với cái nết ngủ không được dễ thương của mình, khoa thừa biết mình hoặc sơn, một trong hai rồi sẽ phải lăn xuống đất trong đêm. không chỉ vậy, ở đây làm gì có phòng riêng, khoa chẳng muốn một mai thức giấc, chuyện giữa cậu và sơn sẽ trở thành tâm điểm bàn tán cho gần cả trăm người trong ê kíp.
vậy là ngay khi vừa ngó ngó vào phòng, thấy anh đan ló đầu lên hỏi sơn sao giờ mới về, khoa đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng.
để giờ sau một giấc ngủ dài, khoa cứ ngồi ngẩn ngơ nơi phòng khách, tự vấn bản thân thêm một lần nữa rằng những gì xảy ra vào ngày hôm qua có thật hay không. lúc nào cũng vậy, cậu thấy nguyễn huỳnh sơn cứ thích đưa mình đi từ thái cực này sang thái cực khác. lúc thì tỏ vẻ quan tâm, lúc thì lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, cũng chính anh lại tỏ ra hối hận mà đề nghị cậu coi những gì đã xảy ra chỉ như một giấc mơ.
khoa bĩu môi, xử nữ tháng chín đúng là bọn chết dẫm!
"sao còn ngồi đây?"
phát từ cầu thang đi xuống, thoáng chút bất ngờ khi thấy đứa em đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. khoa ngay lập tức quay lại nhìn, thế nhưng vẫn không hiểu anh đang hỏi gì.
"hả?"
"mọi người đổ xô ra ngoài hết rồi mà?"
"có vụ gì à?"
"thấy bảo người yêu soobin tới, nên mọi người ra hóng."
khoa không nghe rõ nữa, về những từ sau cùng mà phát nói.người yêu sao? phải rồi, sao trong những ngày qua cậu lại có thể quên mất chuyện này. trong suốt chương trình, đã có trên dưới một lần khoa nghe mọi người trêu chọc sơn về việc yêu đương, và thậm chí mới đây thôi, sơn đã tỏ ra sốt sắng biết bao khi chẳng may làm thất lạc sợi dây chuyền của cô gái đó. nhưng nếu đã vậy thì những lời vừa qua là sao, những hành động vừa qua là gì? tại sao nếu đã có người khác bên cạnh, anh vẫn còn khiến cậu không thôi vọng tưởng?
khỉ thật, cái cảm giác đắng ngắt đang dâng tràn trong lồng ngực này là sao đây chứ? khoa thấy ngạt thở. cậu thấy không gian trước mắt mình rung lên rồi đột ngột hóa nhạt nhòa.
"vậy sao anh không đi?" cố ép mình vẽ ra một nụ cười gượng gạo, khoa ngước mắt nhìn lên hỏi phát.
"ra sợ chúng nó chọc mình không có bồ."
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...