9; "relationship"

1.4K 169 41
                                    

; xin lỗi mọi người vì nguyên tuần vừa rồi mình không ra chap 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 đầu tiên là có 1 vài chuyện ở ficdom khác khiến tâm trạng mình bị đi xuống một chút. thứ hai là do mình... không biết viết gì. kiểu hapi hapi là mình viết dở lắm luôn. như chap này mình cũng phải viết đi viết lại 2-3 lần. tuy nó vẫn không ra gì nhưng mà mình cũng không có lựa chọn nào khác, đành đăng vậy 😭

; như đã nói, mình không quen viết mấy thứ ngọt ngào 😭 nên chắc giờ hỏi luôn mn thích mình viết cái gì tiếp theo á thì bảo mình mình viết, chứ mình bất lực quá =))

; và à hihi mình kiếm được vé nè ✌🏻 tuy phải bay vào sg và đi 1 mình nhưng chắc ko sao đâu...

; và à hihi mình kiếm được vé nè ✌🏻 tuy phải bay vào sg và đi 1 mình nhưng chắc ko sao đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

9; "relationship"

có một khoảng thời gian mà khoa nghĩ mình không thể nào vượt qua được. cậu đánh mất mọi thứ, từ sự nghiệp, danh tiếng, lòng tin, cho tới cả nguyễn huỳnh sơn. khoa cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào, chỉ là cho đến giờ đây, đó tuyệt nhiên chẳng phải điều mà cậu đủ mạnh mẽ để dễ dàng nhìn lại.

sơn cũng chưa một lần dám gợi lại những vết sẹo đó trong khoa. trong một vài buổi nhậu, anh thấy có người đặt câu hỏi cho khoa về chuyện quá khứ. khoa luôn trả lời chung chung hoặc khéo léo đổi chủ đề. cậu không muốn nhìn lại, hoặc có khi đã chẳng còn đủ lòng tin để sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người.

"sau phải sát trùng luôn chứ?"

sơn nhìn vào vết rách đã khô máu từ bao giờ trên tay khoa, sau nhiều lần suy nghĩ thì cũng chỉ đành buông một tiếng thở dài. anh cũng muốn cáu gắt với cái thói đểnh đoảng của khoa, nhưng nghĩ lại thì có nói cũng chưa chắc cậu để tâm, mà mặt khác, anh cũng làm gì có tư cách để mắng cậu cho cam.

"biết rồi mà."

khoa để mặc tay mình nằm gọn trong tay sơn, tay còn lại vẫn lười nhác lướt điện thoại. nay trong lúc bê đồ giúp anh vinh, cậu không may bị thanh sắt quệt qua tay. nghĩ cũng chẳng có gì to tát, khoa cứ để mặc đó mà tíu tít lao vào ăn trưa cùng mọi người. ai ngờ tới giờ nó sưng tấy thành một cục.

"nói chuyện thì tập trung vào!"

"biết - rồi - mà!"

khoa làu bàu trong miệng. cậu không muốn lớn tiếng tranh cãi để thu hút sự chú ý của mọi người. đúng là chuyện cậu với sơn bại lộ rồi, trong chuyến đi biển vừa rồi, sơn cũng chẳng tỏ ý lảng tránh gì hay phủ nhận, nhưng mà chính thức thì hai người đã quay lại với nhau đâu. hành trình của cả hai trong chương trình vẫn còn dài. khoa đến đây để chứng minh bản thân, vậy nên cậu không muốn có bất cứ điều gì khiến mình xao nhãng. dù thực tế là cậu đã khốn khổ khốn nạn khi buộc phải thừa nhận trái tim mình vẫn còn rung động vì người ấy, nhưng khoa vẫn ý thức được đâu là ưu tiên hàng đầu của mình. và cậu biết sơn cũng vậy thôi, không muốn phung phí những nỗ lực và khát khao của mình và đồng đội cho những chuyện bên lề.

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ