"riết rồi chỉ giỏi làm những chuyện khùng điên!"
quốc thiên nguýt dài, hết lườm khoa lại liếc mắt về phía sơn đang ngồi ở tuốt đằng xa mà cao giọng tru tréo. giọng điệu ngoa ngoắt ấy khiến khánh đang ngồi sát rạt khoa cũng phải nhíu mày, đoạn chủ động lết mông dịch qua chút chút, không muốn mình vô cớ trở thành nạn nhân của cái mỏ độc địa kia.
"chúng mày lãng phí cả một đêm để nằm ôm nhau ngủ chứ không có gì tiến triển à?"
"ừ thì..."
"ôi, thế mà còn dám mang ra kể?!"
"ê nha, em đang nói chuyện với khánh. tự nhiên anh thò đầu vào hóng đấy chứ!"
"ai bảo chúng mày chổng mông buôn chuyện trước mặt tao? ăn hại!"
khoa nhăn nhó khi bị thiên đưa tay ấn đầu một cái rõ đau trước khi đùng đùng quay qua giật lấy miếng bánh trên tay khánh và bỏ vào miệng. cái lão này rõ ràng chỉ ưa chuyện bao đồng. tự nhiên ở đâu nhảy ra hóng hớt xong tiện mồm buông lời bình phẩm, đúng là biết cách khiến cậu phát điên!
khoa nhận lấy miếng bánh an ủi từ khánh, cũng đành ngồi ăn thay vì tiếp tục đôi co với thiên. cậu đánh mắt tìm kiếm sơn, muốn xác định xem anh có ổn không. đêm qua thấy sơn hạ sốt, khoa cũng yên tâm phần nào, ngờ đâu sáng ngủ dậy lại thấy thân nhiệt sơn tăng trở lại. đó còn chưa kể từ lúc khoa gọi sơn về giường, bọn họ cũng chỉ ngủ thêm được có một lúc rồi lại phải dậy sớm để di chuyển tới địa điểm ghi hình cho kịp giờ. rồi tới nơi lại tất bật lo make up, phục trang, rồi ghi hình,... thành ra khoa cũng chẳng có thời gian để lo cho sơn nữa.
sơn lúc này đang mệt mỏi tựa đầu vào vai đan. buổi ghi hình cũng vừa kết thúc được một lúc và ê kíp đang tạm off máy để chuẩn bị cho phần công bố kết quả. khoa không cơ cơ hội lại gần sơn, bởi khi nãy ở địa điểm ghi hình có rất đông fan, còn giờ di chuyển qua đây thì lại quá chật chội và tất bật. ê kíp đang cố sắp xếp để có thể tiến hành ghi hình thật nhanh cho nghệ sĩ về nghỉ, bởi vậy mà mọi người hầu như đều ngồi im, tránh làm ảnh hưởng tới tiến độ bài trí của đoàn.
"mà tay làm sao kia?"
thiên vừa nhai bánh vừa hất hàm hỏi khoa. câu hỏi bất ngờ của ông anh khiến khoa thoáng bối rối, vội vã giấu đi bàn tay vào sâu trong túi áo. cậu ậm ừ, nghĩ đại một lí do thích hợp để trả lời:
"gọt táo."
"chả được cái nước gì!"
thiên tiếp tục đay nghiến, vậy nhưng vẫn lục túi tìm mấy miếng urgo rồi thảy cho khoa. khoa mân mê món đồ vừa nhận trong tay, tâm trí lãng đãng trôi về miền vô thực. những đầu ngón tay cậu tới giờ vẫn còn đau nhức, nó là hậu quả của việc cậu mở hộp quà của một fan, chắc thế, và không may bị lưỡi dao lam trong đó cứa vào. phòng chờ khi đó khá hỗn loạn do gặp chút sự cố về điện, lại thêm anh hưng vì bất cẩn làm hỏng phục trang nên phải gấp rút tìm phương án thay thế, thành ra khoa cũng ém nhẹm vấn đề của mình đi. khoa giấu tay vào túi áo, đợi đến khi make up xong mới cầm hộp đồ ra ngoài thùng rác vứt. không may cậu để khánh nhìn thấy và tra khảo, bởi vậy mà tới tận giờ, nó vẫn kè kè đi theo sát khoa không dám lơ là.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...