13; điểm tựa

1K 135 41
                                    

khoa không nghĩ mình là một kẻ giỏi giả vờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khoa không nghĩ mình là một kẻ giỏi giả vờ. cậu chưa từng giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi, và hiển nhiên, cũng chưa từng gắng sức gồng gánh bản thân mỗi khi tâm can tựa hồ sụp đổ. cậu chẳng muốn kiểm soát cảm xúc đơn thuần, chỉ đơn giản là tự nguyện đâm đầu đối diện với tất cả những gì đang xảy đến.

"em tỉnh rồi à?"

khoa cựa quậy những đầu ngón tay. cậu nhăn nhó vì cơn đau, đôi mắt vốn không quen với ánh sáng nay cũng phải vất vả lắm mới có thể mở ra một cách chậm chạp. khoa thấy mọi thứ trước mặt mình mờ ảo. dĩ nhiên, bao gồm cả gương mặt và giọng nói của nguyễn huỳnh sơn.

"ừm."

khoa gật đầu một cách khó nhọc. cậu đảo mắt nhìn quanh, muốn xác định xem mình đang ở đâu. không phải kí túc xá, cũng không phải phòng tập, càng chẳng phải ngôi nhà quen thuộc của mình. sắc trắng chủ đạo khiến một thoáng sợ hãi ập đến rất nhanh trong cậu. khoa nuốt nước bọt, run run hỏi tiếp.

"sao em lại nằm viện thế này?"

"... giờ không sao rồi. cứ nằm nghỉ đi đã."

khoa tiếp tục gật gật cái đầu. vùng bụng cậu đã không còn cảm giác đau thắt vậy nhưng vẫn âm ỉ từng cơn rồi thi thoảng lại nhói lên. cổ tay cậu lúc này chằng chịt ống truyền dịch, còn cả bàn tay trái thì băng bó do bị mảnh thủy tinh vỡ cứa rách trong lúc lăn lộn với cơn đau. chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ? khoa không nhớ rõ nữa, dường như kí ức sau cùng còn tồn tại trong đầu cậu là tiếng gọi thất thanh của thạch và bảo, kế sau đó là cảm giác cả người như được nhấc bổng lên.

"sibun, mấy giờ rồi?"

"ba giờ sáng."

"sao anh không về nghỉ đi?"

"anh ở đây với em."

sơn vừa nói vừa nhìn khoa. lúc này, phân nửa gương mặt anh đã bị chiếc mũ lưỡi trai che phủ. khoa không nói gì nữa, chỉ buông một tiếng thở dài rồi nhắm mắt, chẳng thể biết được người cậu thương đang nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa và dằn vặt đến độ nào.

sơn không thể nhớ rõ nữa rằng cảm xúc của mình là như thế nào vào thời điểm anh rời khỏi nhà hàng và bật điện thoại lên. ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ khoa, nhưng liền sau đó chắc là gần trăm cuộc gọi từ thạch, từ cường, từ thuận,... sơn càng chẳng thể nhớ mình đã rời khỏi nhà hàng và lao đến bệnh viện bằng cách nào, khi bao quanh anh khi ấy là cả một biển nước mênh mông.

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ