23; khác biệt

992 154 30
                                    

ở giữa nhớ và quên, luôn là những khoảng lặng ồn ào, là những hình dung vô thực mà ta ngỡ tưởng có thể dễ dàng đưa tay nắm lấy, nhưng giật mình tỉnh dậy thì tất cả cũng chỉ là ảo vọng xa xôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ở giữa nhớ và quên, luôn là những khoảng lặng ồn ào, là những hình dung vô thực mà ta ngỡ tưởng có thể dễ dàng đưa tay nắm lấy, nhưng giật mình tỉnh dậy thì tất cả cũng chỉ là ảo vọng xa xôi.

khoa hé mắt, cậu thở hắt, nhận ra lại thêm một lần nữa mình ngủ quên nơi cầu thang thoát hiểm. cái thói quen tệ hại đó quay trở lại rồi, theo cách chẳng ai mong muốn nhất. trong suốt những ngày qua, mỗi khi được nghỉ ngơi sau tập luyện, khoa lại tìm ra đây. cậu không muốn quay về kí túc xá, không muốn đối diện với sơn, cũng chẳng muốn tiếp tục tỏ ra bình thản trước mặt mọi người. khoa ghét cảm giác này, khi mọi thứ trong lòng rõ ràng đã vỡ tan, vậy mà vẫn phải xem như mọi thứ nhẹ nhàng và bản thân mình là người bản lĩnh. cậu muốn được òa khóc như những đứa trẻ, ấy vậy mà sau cùng, mọi thứ chỉ là những tiếng nấc cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể nào thoát ra.

"nè, cho ngồi ké được không?"

thạch thập thò nơi cánh cửa. khoa nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi thấy cái đầu đinh trắng lấp ló, thế nhưng cũng nhanh chóng ngồi dịch qua một bên, ngầm đồng ý với câu hỏi của thạch.

"sao biết em ở đây?"

"linh cảm."

thạch vừa nói vừa thảy lon bia vào tay khoa. khoa nhìn món đồ trong tay, không khỏi nhíu mày thắc mắc. giờ là lúc nào mà ông kia còn tâm trạng uống bia được chứ? say ra đây thì đúng là to chuyện. khoa không muốn chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến cả tập thể, điều đó hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ của cậu ngay từ lúc chương trình bắt đầu.

"bia không độ."

"thế thì uống còn vị gì nữa?"

"uống đi, uống với anh."

"ừm, mà ai trêu gì anh hả?"

"trêu gì đâu? bị cha jun mắng."

"à..."

khoa cười xòa, cậu cảm thấy có lỗi. cũng chẳng hay ho gì cho lắm, nhưng đúng là khoa đã vô tình nghe mọi người nói chuyện và biết được thạch và thuận đã xảy ra chút tranh cãi xoay quanh chuyện của cậu và sơn. khoa chẳng thích điều đó chút nào. cậu biết cả hai người kia đều quan tâm đến mình, nhưng chính vì vậy mà cảm thấy khó xử khi chuyện cá nhân lại trở thành điều khiến mọi người phải phiền lòng.

"em xin lỗi."

"có gì đâu." thạch ngay lập tức gạt đi. "vì là jun mắng nên bị ấm ức, chứ chả liên quan gì đến em."

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ