; tôi tự thấy tôi chiều các bà vc nên đến giờ tôi vẫn phải đau đầu nghĩ xem viết ngọt là ntn 😣
11; lí trí - con tim
khoa ghét cái cảm giác phải nói lời tạm biệt, dẫu cho đó chỉ là một lời li biệt tạm thời. chẳng ai đoán trước được cuộc đời thay đổi những gì, chẳng ai đo lường được mối quan hệ mình từng hết mực trân trọng rồi sẽ ra sao trong khoảng thời gian tạm biệt ấy. có những người sau khi gửi lời chào sẽ kiên quyết rời đi, cũng có những người chùn bước quay lại, nhưng vết nứt một khi đã xuất hiện thì sẽ luôn còn ở đó.
hôm nay chương trình tiếp tục nói lời chia tay với những anh tài khác. dẫu cho đó có phải người thuộc đội của mình hay không thì mỗi lần phải nói lời chào, khoa vẫn luôn cảm thấy trong lòng đắng ngắt, đoạn bồn chồn, bứt rứt không yên. chỉ là một chương trình, chỉ là một cuộc thi, ai rồi cũng đến lúc phải dừng lại cả mà. chỉ là khoa cảm thấy vẫn còn quá sớm để chuẩn bị tâm lý cho những lời tạm biệt.
"đi đâu rồi?"
khoa vừa chậm chạp bước đi vừa đọc tin nhắn sơn gửi tới. giờ cũng khuya rồi, nhưng có vẻ chưa ai sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi. khoa không muốn trở về phòng cho lắm, cậu không muốn bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực của bản thân và mọi người, bởi vậy đã quyết định bỏ ra ngoài đi dạo dẫu trời còn đang lất phất mưa.
"đi chơi gòi."
"ba giờ sáng rồi còn chơi ở đâu?"
"bạn ngủ đi, xíu tui dìa."
"về hoặc nhắn anh địa chỉ."
khoa mỉm cười. cậu quyết định không trả lời sơn nữa mà nhét điện thoại vào túi quần rồi lững thững bước đi. mai mọi người vẫn phải dậy sớm, nhưng chẳng biết giờ ở kí túc xá liệu đã có ai ngủ được hay chưa. bình thường khoa hay ngủ muộn. mỗi khi thấy cậu lạch xạch ở giường, lê trường sơn dẫu đang ngủ say cũng bật dậy nhắc nhở đừng có tắm khuya rồi mới tiếp tục vùi đầu vào chăn ấm. nhưng từ nay thì cái gã đanh đá ấy đã không còn ở đây nữa, có lẽ vì thế mà khoa chẳng muốn về phòng.
"đâu rồi?"
điện thoại khoa vẫn tiếp tục rung, nhưng lần này là có cuộc gọi đến. cậu bắt máy, còn chưa kịp đưa lên sát tai thì đã thấy giọng điệu người kia gấp gáp.
"đâu là đâu? em ra ngoài rồi mà."
"thì anh đang hỏi là em đi đâu rồi."
"ngủ đi! em đi loanh quanh xíu thôi, lát em dìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...