; nay high wa không ngủ được nên thức gõ fic. chap được gõ xong lúc 5h sáng nên đầu óc không được tỉnh táo lắm 🫣
12; vết cắt
khi chương trình đã đi được hai phần ba quãng đường, mọi thứ càng ngày càng trở nên gấp rút. hình ảnh khi mới ngày đầu bỡ ngỡ dọn vào nhà chung đến giờ hiện lên trong tâm trí sơn chập chờn chẳng khác gì một giấc mơ hoang. mọi thứ vẫn ở ngay đó thôi, thân quen như thể vừa mới xảy ra vào hôm qua, ấy vậy mà có cố gắng vươn tay tới đâu cũng chẳng tài nào chạm tới.
"sắp ai về nhà nấy rồi."
khoa hay lẩm nhẩm những câu tương tự như vậy mỗi khi nằm gọn trong lòng sơn. chiếc giường ở kí túc xá thậm chí còn nhỏ hơn cả chiếc giường hai người từng nằm xưa kia, vậy nhưng lúc này lại chẳng ai muốn rời xa nó cả. những kẻ hướng nội như sơn và khoa luôn ưa thích không gian chỉ có hai người, vậy nhưng giờ chính họ cũng bắt đầu quen và nhớ tới những ánh mắt nuông chiều mà các anh tài khác dành cho mỗi khi bắt gặp hai người đang nằm cuộn tròn trong lòng nhau ngủ hay bấm điện thoại.
"không muốn về nhà thì qua nhà anh cũng được."
sơn đặt cằm lên mái đầu lởm chởm kia, trầm giọng nói nhỏ vào tai khoa. sơn chưa từng là một kẻ quá bi lụy trong mỗi cuộc chia ly, dẫu cho có là chia ly với cả thế giới của mình như nhiều năm trước đó, vậy nhưng anh vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc mà mình và mọi người có được.
"má không cho."
khoa tiu nghỉu dụi đầu vào ngực sơn rồi lăn ra ngủ ngon lành, để mặc anh người yêu phải gỡ cậu ra một khoảng vừa đủ vì lo cậu ngạt thở. lắm lúc sơn nghĩ khoa coi mình như cái gối, cứ nằm cạnh là ôm siết, đôi lúc còn quắp cả hai chân lên. bởi vậy mới có vài lần đan nửa đêm dậy đi vệ sinh, đi ngang qua cũng phải hết hồn khi thấy đứa em yêu quý của mình đang nằm vắt vẻo nửa trên giường nửa dưới đất vì bị trần anh khoa ngủ say ngược đãi.
"con nghe đây mẹ."
sơn vội vàng bắt điện thoại, không quên xoay người đôi chút rồi hạ giọng vì không muốn làm người trong lòng thức giấc. sống trong cái môi trường tập luyện với cường độ chóng mặt, chẳng ai trong số những anh tài ở đây còn dễ bị tiếng ồn đánh thức, nhưng sơn thì vẫn muốn kẻ kia có trọn vẹn một giấc ngủ ngon. khoa dường như đã đuối sức hoàn toàn sau những ngày tập luyện liên miên. chỉ cần đóng máy, nhiệm vụ đầu tiên của sơn là phải rảo bước thật nhanh đến bên cạnh mà đưa tay đỡ lấy thằng nhóc khi hai chân cậu đã chẳng còn chút sức lực nào mà đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...