14; không muốn biết

1.1K 152 19
                                    

; aiza, fic he mà mấy bà 🤭 90% là he =))

; không hiểu sao dạo này thích mưa nên xin phép để bối cảnh xuyên suốt gần cả fic là mưa =))

; dạo này mình không gõ trộm fic trong giờ làm được nên tiến độ viết sẽ chậm hơn nha...

; dạo này mình không gõ trộm fic trong giờ làm được nên tiến độ viết sẽ chậm hơn nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

14; không muốn biết

người vốn không hề ngủ, có làm thế nào cũng không thể đánh thức.

khoa thích câu nói này, thế nhưng cậu cũng chẳng bao giờ chủ động tìm hiểu quá sâu. cuộc đời này có nhiều thứ vốn dĩ không nên tường tận tìm hiểu đáp án. suy cho cùng, người tổn thương cũng chỉ là bản thân mình chứ chẳng thể là người nào khác.

", chắc tầm sáu rưỡi, bảy gi gì đó các anh qua nhà anh."

khoa đọc đi đọc lại tin nhắn của sơn, cũng chẳng biết có nên trả lời không nữa. hôm nay các anh lớn trong nhà có hẹn sang nhà sơn làm nhạc. đúng ra thì khoa cũng nên có mặt, nhưng phần vì cậu còn vướng lịch trình khác, phần vì sự tham gia của cậu trong tiết mục này cũng không phải là quá nhiều, nên khoa đã xin phép mọi người cho mình vắng mặt. cậu cũng tiếc khi không thể đi cùng mọi người tối nay, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. cậu biết sơn có thể làm tốt.

"em không định qua nhà anh thật đấy à?"

thấy khoa không trả lời, sơn tiếp tục gửi thêm một tin nhắn. sơn muốn khoa có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại, anh cũng muốn khoa sang nhà mình. từ khi sơn mua căn nhà này, tất nhiên khoa chưa hề có dịp ghé thăm. tất cả những hồi ức, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa hai người đều ở lại nơi căn phòng trọ nhỏ nóng nực của một thời niên thiếu.

"nay bận mà."

"chả thương anh."

"bt bt đi!"

"mấy gi em xong việc?"

"chưa biết na, chắc cũng muộn muộn."

", vậy khi nào xong thì nhắn anh. anh qua đón."

khoa mỉm cười khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại đã dần trở nên tối đèn. cậu không trả lời tin nhắn của sơn nữa, chỉ lặng lẽ nhét điện thoại vào túi áo rồi chậm chạp bước đi. hôm nay là một ngày hiếm hoi mọi người không ngủ lại kí túc xá. khoa rất háo hức khi nghĩ đến việc được về nhà với gia đình, nhưng đời chẳng như là mơ, ba mẹ cậu chủ động nhắn tin báo đi du lịch trước cả khi cậu định gọi điện kêu sẽ về nhà nữa. vậy là hy vọng của khoa đi tong. cậu nghĩ sau khi xong việc, mình sẽ đi vòng vòng quanh sài gòn hóng mát một chút rồi về đi ngủ.

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ