7; chuyện của hoàng hôn

1.1K 156 9
                                    

; chap ngắn và không có gì 🫠

; fic này ngoài sookay ra mình không viết về những cp khác đâu nhá

; fic này ngoài sookay ra mình không viết về những cp khác đâu nhá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


7; chuyện của hoàng hôn

với tư cách một người đại diện cho nhà nội, đan cảm thấy vô cùng thất vọng về thằng em mình.

vậy nhưng mặc kệ hắn liếc dọc nhìn ngang, sơn vẫn sà tới bá vai bá cổ hắn rồi dụi dụi cái đầu như một con mèo nhỏ vừa gây tội.

"em chỉ nghe lời anh thôi mà!"

"nghe chỗ nào? anh bảo em bỏ đi cơ mà!"

"thì em bỏ cái tôi của mình đi."

đan cứng họng. hắn quyết định không tranh luận với sơn nữa mà chỉ quay sang rít nốt cốc cà phê còn mới. không phải cứ bên nhau lâu dài là sẽ hiểu được tính nhau. lắm lúc, đan cũng phải rơi vào tình huống bất ngờ trước những hành động không tưởng của sơn, đầu tiên là khi sơn nói mình yêu khoa, thứ hai là khi sơn nói mình chia tay, và thứ ba là chuyện vừa xảy ra cách đây ít giờ đồng hồ. đan chịu thôi. với hắn, những kẻ mang trái tim rung động toàn là những bệnh nhân tâm thần trốn trại.

"xong kay nó nói sao?"

"không nói gì. đẩy em qua một bên rồi đi thẳng ra ngoài."

sơn chẳng nhớ lắm về gương mặt khoa lúc ấy. những gì còn đọng lại trong tiềm thức anh có chăng chỉ là tiếng lẩm bẩm chửi thề đầy rõ nét trước khi khoa đẩy anh sang một bên rồi cầm quần áo đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. theo như sơn biết thì khoa tìm sang phòng thạch và minh tắm nhờ. nhưng kể cả tắm xong rồi, thằng nhóc kia vẫn ở lì bên đó cho tới tận lúc mọi người gọi nhau ra biển.

biển trong tiềm thức của sơn vốn dĩ chỉ là những ảo ảnh không rõ ràng. đó là nơi anh thường tìm đến những khi trong lòng cảm thấy chông chênh. dẫu cho bản thân đã đi hết một phần ba cuộc đời, vậy nhưng chỉ cần đối diện với biển cả bao la, anh lại có cảm giác như mình đang quay ngược về thời thơ bé, có lời ru của mẹ, có khúc hát của bà, có cả những mộng mơ trong trẻo của một thuở ngô nghê.

thế nhưng biển trong tiềm thức của sơn lại chưa từng một lần ôm lấy anh và khoa vào lòng.

biển trong tiềm thức của sơn, chỉ một mực muốn mang người ấy rời xa khỏi anh.

"đứa nào chơi tụt quần là con chó!"

cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của sơn là tiếng hét thất thanh từ khoa. thằng nhóc một tay tóm chặt chun quần, một tay nâng cao khẩu súng nước, tò tò chạy sau lưng bảo. ban nãy khánh tìm ra sạp bán đồ chơi. khỏi phải nói cũng biết đám lít nhít trong nhà vui như thế nào. và kẻ ham vui số một trần anh khoa dĩ nhiên không thể nằm ngoài cuộc vui cùng đồng bọn.

sơn. khoa; should we just keep driving?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ