"sao mẹ lại ở đây?"sơn đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa, dường như quên cả việc cúi người nhặt chiếc thẻ phòng đang rơi chỏng chơ chắn lối đi. anh ngỡ ngàng với sự xuất hiện của mẹ ở đây một thì sự lo lắng ập tới và choán lấy tâm trí anh mười. sơn vội vã bước vào nhà, vô thức nhìn quanh tìm kiếm.
"đợi con tí!"
khi không thấy bóng người quen thuộc hiện diện trong nhà, sơn như trở nên gấp gáp hơn. anh buông đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay xuống ghế, toan chạy về hướng phòng ngủ.
"thằng bé về rồi."
"dạ?"
lời đáp của mẹ khiến sơn ngẩn người. anh xoay người nhìn lại, vậy nhưng mẹ có vẻ không mấy để tâm đến hành động của anh. bà vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn ra đĩa, thậm chí còn chẳng buồn đánh mắt về phía con mình lấy chỉ một lần.
"về lâu chưa ạ?"
"đừng đuổi theo."
ý định chạy đi của sơn nhanh chóng bị mẹ anh chặn lại. sơn ngừng lại nơi ngưỡng cửa, tâm trí ít nhiều rơi vào hỗn loạn. anh không rõ nữa, chỉ là thái độ điềm tĩnh và bình thản khác thường của mẹ khiến anh thấy chột dạ.
"sao mẹ vào mà không báo trước để con đón?"
sơn bước về phía bếp. anh đứng sau lưng mẹ, tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bà mặc cho trong lòng như có lửa thiêu đốt tâm can. sơn muốn chạy đi tìm khoa, muốn hỏi cậu đi đâu, muốn biết xem liệu có gì xảy ra không mà cậu đột ngột bỏ đi không báo trước,... trong đầu anh có cả trăm câu hỏi, vậy nhưng hiện tại sẽ chẳng có đáp án nào được đưa ra khi anh phải chôn chân ở đây nếu không muốn mẹ có ác cảm về chuyện hai người.
"thấy con bận, sợ phiền con làm việc."
"con vẫn đón mẹ được mà."
"thôi, mẹ tự đi được."
sơn im lặng. anh vẫn không thấy mẹ đả động đến chuyện khoa ở đây. với đống đồ đạc của khoa trong nhà, sơn nghĩ mẹ cũng đoán ra việc khoa ở đây rồi. chỉ là anh không biết mẹ đã nhìn ra đến đâu, đã hiểu đến đoạn nào.
"em đang ở đâu?"
sơn nhìn tin nhắn mình gửi đi đã dần tối đèn mà vẫn chẳng hề có lấy một hồi âm. lắm lúc anh cũng bị bực mình cái tính của khoa, cứ lúc nào cần thì lại biến mất không chút tung tích. nhưng vì phần lớn những lúc khoa biến mất là do chuyên tâm làm nhạc nên anh cũng buộc phải học cách dần làm quen. nhưng không phải trong lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơn. khoa; should we just keep driving?
Fanfictionquên đi em, nào phải chuyện dài lâu...