Tiêu Chiến nhìn người đàn bà trước mặt, mới đây không lâu, bà còn giương giương tự đắc đứng ra chỉ trích, lớn tiếng với người ơn của mình, còn tuyên bố sẽ là Vương phu nhân sang giàu. Vậy mà giờ căn bệnh hen suyễn khiến bà tiều tụy, nhan sắc cũng theo đó tàn phai. Người đàn ông mà bà cất công giành giật cũng đâu dại gì nuôi người bệnh tật như bà. Tiền duy trì thuốc thang là do Tiêu Chiến trợ cấp. Biết là mẹ sai, biết là người này không xứng đáng làm mẹ, nhưng anh lại không nỡ lòng nào thấy chết không cứu
- Cả tháng nay tại sao mày không đến thăm tao hả thằng con bất hiếu. Mày đưa tao vào đây để cho chết mục xương hay gì ?
- Trung tâm điều dưỡng này lớn nhất thành phố, trang thiết bị y tế hiện đại
- Rồi thì sao ? Tao không muốn ở đây. Tao thích cuộc sống ngoài kia. Mày bây giờ giỏi rồi, quỳ lạy thằng kia để nó yêu thương cho tiền mày
- Con không đê tiện như mẹ
- Mất dạy ! Nuôi mày khôn lớn để mày lên giọng với tao sao ?
- Thì mẹ phải như thế nào con mới nói như vậy ? Mẹ có bao giờ nhận ra tại sao mẹ lại có ngày hôm nay không ?
- Tao làm gì sai ? Không có tao thì cuộc hôn nhân giữa Vương Hâm và Thẩm Gia Du cũng sẽ đổ vỡ.
- Nhưng mà họ đã đổ vỡ đâu ? Họ vẫn là 1 gia đình hạnh phúc. Chính mẹ là người chen chân phá hủy gia đình họ
- Đừng đổ hết lỗi cho tao. Vương Hâm chẳng tốt đẹp gì. Nếu trong lòng ông ta có vợ con, có gia đình thì đã không sa ngã. Tại sao khi mọi chuyện tan vỡ, lại đổ hết mọi tội lỗi cho người thứ 3 ? Vậy người đàn ông kia là vô tội sao hả ?
- Mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ như vậy ? Cái sai rõ ràng nhất là mẹ biết 2 người họ đang là vợ chồng hợp pháp, mà mẹ chen chân vào. Thì có như thế nào, mẹ vẫn là sai.
- Mất dạy, mày đang đổ lỗi cho tao ! Mày là thằng bất hiếu.Tiêu Chiến dường như đã quen với những câu chửi của mẹ mình nên anh không tranh cãi nữa. Anh gặp bác sĩ và nghe về tình hình bệnh tật của mẹ thì được biết bà chẳng sống được bao lâu, thôi thì bà còn sống ngày nào anh còn báo hiếu ngày đó xem như trả cái ân tình 9 tháng cưu mang vậy.
Vừa ra khỏi trung tâm điều dưỡng anh nhận được cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác. Sáng nay lúc hắn tỉnh dậy đã không thấy anh trong phòng. Đồ dùng vật dụng cá nhân cũng dọn đi hết, tự dưng trong lòng dâng lên sự lo lắng thêm vào đó là cái gì mất mát không rõ. Hắn gọi điện cho anh liên tục , nghe đổ chuông lại không có người nghe máy. Hắn suýt cho người lật tung cái thành phố này để tìm anh rồi
- Alo !
- Cmn, tại sao nãy giờ không nghe máy ?
- Điện thoại để trên xe
- Đang ở đâu ?
- Tôi về nhà cũ
- Về ngay lập tức !
- Tôi không về ! Nhất Bác, 1 năm qua xem như tôi đã trả nợ oán hận của cậu.
- Cmn, anh nghĩ như vậy là đủ rồi sao ? Tôi bảo quay về đây ngay lập tức cho tôi !
- Đủ rồi ! Nhất Bác, tôi nghĩ là dừng lại đi ! Nếu cậu ép tôi, tôi để cái mạng này cho cậu
- Anh dám !
- Nhất Bác, nhìn điTiêu Chiến mở cam màn hình điện thoại. Nơi anh đứng là đường quốc lộ lớn, xe lên xuống rất nhiều
- Tôi chỉ cần bước sang bên kia đường và đứng đó. Mạng tôi để lại cho cậu
- Khốn khiếp ! Anh uy hiếp tôi !
- Nhất Bác, chuyện mẹ tôi làm sai, bà ấy cũng trả cái giá cho mình rồi
- Trả giá sao ? Vậy ai trả lại mạng sống cho mẹ tôi ? Anh nói thì hay lắm, bởi vì anh cũng khốn nạn như mẹ của mình. Mẹ con anh có chết tôi vẫn chưa thấy đủ.
- Phải ! Cậu nói đúng. Sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi có chết cũng ...
- Cmn, tôi cho anh chết bao giờ. Mẹ nó, về nhà ngay cho tôi
- Nhà đó không có chỗ cho tôi. Nếu cậu muốn trừng phạt tôi, thì cứ đến tìm tôi. Nhà cũ của tôi chắc cậu không quên
- Ý gì ?
- Mạng tôi để lại. Nhưng tôi sẽ không cùng cậu quan hệ làm tình, Yến Nam đã tỉnh lại, tôi không đi vào vết xe đổ của mẹ tôi. Nhất Bác, cậu không hiểu được cảm giác của người mang tội lỗi đâu, nặng nề, áp bức lắm. Mỗi ngày tôi đều trải qua những giây phút thống khổ cả thể xác và tinh thầnTút tút...
Tiêu Chiến tắt điện thoại. Anh thật sự không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa. Phần tình cảm đơn phương kia theo anh hơn 10 năm, chiếm hết cả thanh xuân nhưng vẫn là sợ bí mật kia bị phát hiện. Vương Nhất Bác hận anh thì làm sao chấp nhận tình cảm của anh. 1 năm qua, anh chấp nhận việc lăng nhục, hành hạ, 1 phần để chuộc lỗi, 1 phần anh tham luyến người đàn ông vốn không thuộc về mình. Có phải anh cũng giống mẹ, cũng là kẻ không ra gì, có ý chen chân vào câu chuyện tình yêu giữa Vương Nhất Bác và Đỗ Yến Nam ? Càng nghĩ càng không thông, nghe lòng nặng trĩu..
Tần Chiêu ghé siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu lẩu hải sản thì gặp Tiêu Chiến. Không hẹn mà gặp 2 người quyết định đến tiệm caphe phía đối diện để nói chuyện
- Anh dọn ra ngoài rồi sao ?
- Ừm !
- Với tính khí của Nhất Bác, hắn không để anh rời đi dễ dàng
- Tôi biết !
- Còn cái thai, quyết định không nói sao ?
- Không ! Đứa trẻ này là món quà thượng đế dành cho tôi. Tôi giữ cho riêng mình
- Tiêu Chiến, anh yêu Nhất Bác đúng không ?
- ... ???
- Tôi nhận ra được. Chỉ có thằng mù như hắn mới không biết
- Đừng để Nhất Bác biết tôi mang thai. Tôi muốn tự mình nuôi đứa bé
- Thể trạng của anh không tốt. Việc mang thai phải có người trông chừng
- Là ai mang thai ?Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến cả 2 bất ngờ.
- Sao ? Bị tôi nghe được câu chuyện của 2 người nên giật mình ?
- Mày đừng nói bậy !
- Tao không nói bậy. Tao chỉ muốn biết lúc nãy mày nói ai mang thai ?
- Không liên quan đến mày
- Sao lại không liên quan. Anh ta ngủ với tao mà lại có thai với mày.
- Đủ rồi. Mày đừng vô lý
- Nói ! Anh có thai đúng không ?Tiêu Chiến bị nắm cổ áo xách lên, giọng nói Vương Nhất Bác mang theo 9 phần tức giận
- Anh rời khỏi tôi là vì Tần Chiêu ?
- ....
- Mày điên cái gì vậy hả ? Buông Tiêu Chiến raTần Chiêu lao vào đẩy Vương Nhất Bác ra. Tiêu Chiến gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói
- Tôi có thai. Đứa trẻ không phải con Tần Chiêu
Có thể nhận thấy tia vui mừng trong ánh mắt của Vương Nhất Bác. Nhưng sau đó Tiêu Chiến lại nói tiếp
- Cũng không phải con của cậu
- Cái gì ?
- Tôi có người trong lòng, và đây là con của anh ấy. Vương Nhất Bác, chúng ta không là gì của nhau, nếu cậu còn hồ đồ gây bất lợi cho tôi, tôi khởi kiện cậu. Vì tôi đang mang thai, nếu có bất trắc gì, pháp luật sẽ làm việc với cậuTiêu Chiến buột lòng phải nói như vậy. Anh muốn bảo vệ đứa trẻ, đó là con anh. Chuyện có thai là ngoài ý muốn nhưng anh không phá bỏ nó, anh lựa chọn giữ lại cái thai như nhắc nhớ đoạn tình cảm với người đàn ông không thuộc về mình. Anh càng không đem cái thai để ràng buột Vương Nhất Bác ở lại cùng anh. Vì anh biết, Vương Nhất Bác hận anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂